Đâu Phải Chỉ Hình Như
Nếu em biết sao em còn khóc được
Thì ngày xưa đâu phải chỉ hình như
Còn nhận ra giữa giòng người xuôi ngược
Trong ngậm ngùi như lá vàng thu.
Hai lăm năm dẫu chỉ một tình cờ
Ai nói một đời không mong đợi
Những giọt lệ trong veo như tình mới
Vẫn nồng nàn lóng lánh một trời xưa.
Đành tiếng giã từ không kịp nói
Một quay lưng, mấy nữa hai lăm
Tượng đá ngàn cao mây xám bủa
Còn em riêng những mảnh đau thầm.
Anh bước nhanh như người chạy trốn
Nước mắt ơi, anh xin mắc nợ người
Anh biết mình không còn trẻ dại
Đôi tay nào đành để lệ buồn rơi
Những giọt lệ cũng không còn trẻ dại
Một lần kia có đủ để quên không
Xưa đã từng, hay chưa, ai biết
Mà nhớ thương âm ỉ mãi trong lòng.
Gặp Mộng
Không phải như mơ mà là mơ
Thiên thu nào có một bây giờ
Gọi mai không hẹn về chong mắt
Để biết đêm dài hơn mắt xưa
Không phải là mơ mà như mơ
Giữa khuya ru sóng vỗ bên bờ
Tiếng em nhung gấm bên song ngọt
Rung cả thiên đường, đêm ngẩn ngơ
Thì vẫn như mơ, mà không mơ
Yêu em, chiếc bóng thuở ngây thơ
Còn xanh quả táo trên cành cấm
Đã hẹn ngày mai, hẹn đợi chờ.
Nhịp bước bềnh bồng rơi thẩn thơ
Từ chia tay lạc, khói mây mờ
Về nhau, này thực hay là mộng
Còn hẹn ngàn sau một kiếp xưa.
Ốc Mượn Hồn
Biển ạ, bên kia bờ có sóng?
Mang hộ về em một trái tim
Bên nay bờ, dã tràng xe cát
Ngàn năm con ốc mượn hồn em.
Này biển, ngàn năm là vỏ ốc
Đã chứa bao nhiêu những hẹn thề
Mơ một đêm thấy hồn rêu mọc
Đành sóng cuốn đi lại đẩy về
Xe cát, là vui hay lầm lỗi,
Dã tràng ơi, đọa đến bao giờ?
Nếu mơ ước cũng thành có tội
Em xin hóa đá đến tàn mơ.
Hỡi biển, biển còn bao nhiêu sóng
Cuốn hộ em nỗi nhớ sang bờ
Con dã tràng bên bờ quên bóng
Bỗng thấy mình mượn hồn, bơ vơ.