xuân tà
dúi. nụ ngất ngây
nghe chân núi cụ
khoắng đầy nhiễu âm
đứng chơi
mấy cõi thăng trầm
con tim náo nhiệt
còn hăm hở tuồng
thuyền bè
vật vạ cầu sương
thổi tới. lướt tới mỏi đường
tiên tri
đêm xưa
hồ mộng cũng vì
biết mai sau chẳng ra gì
cửu cung
ráy tai. giọt nước lùng bùng
nghe oang lệnh vỡ
rền khung sấm chiều
bấy. chừ
lưỡi ngọt hồn kiêu
án binh hùng trận
có điều thương tâm
giú trong lăng mộ trầm trầm
mênh mang tiểu lão
cùng thâm xứ này
thôi thì trời mây trời mây
chin tháng ba mười hai