Tám Năm
Tặng Trần Phá Nhạc
Lột… tiếng chim
dán… đầu cây
Tám năm
về gỡ
làm trầy mùi hương
Sớm mai
nắng lấm đỏ vườn
Mùi - chim - nào - chín
tận phương trời chiều.
Bên Chén Rượu Đời Bạc Thếch
Ồ! Trong cõi đời bạc thếch
Còn nhà ngươi rót rượu mời ta
Đêm nay có mưa phùn tháng chạp
Có trăng hao lạnh xuống sợi tà
Ta uống đây - Ồ! Chén nữa say nào
Đêm nay hề… còn có nhà ngươi
Ta tưởng ngày ta về cố xứ
Không còn ai để cất tiếng cười
Này uống - xin mời người thân ái
Trong cõi đời bạc thếch còn mây bay
Đêm nay hãy vắt chân vào mộng
Ngả nghiêng mà đạp xuống đời này
Ta nào trách người yêu lường lọc
Trách chi những kẻ bạo cuồng
Trách chi những phường rêu mọt
Xưng danh, múa rối, sắm tuồng
Có trách chăng là trách ta - vô - phước
Đọc nhầm văn kiện của người xưa
Và giữa đời bày nhiều rượu quý
Ta quá nghèo biết lấy gì mua…
Vâng, cái nghĩa phàm phu không đầy một chén
Ta với ngươi như rượu muôn hồ
Hãy uống cho bóng mình gần lại
Hãy say cho hồn nhập đến hư vô…
Hãy uống như gửi vào vô thẳm
Nỗi niềm của cỏ úa hoa phai
Uống là gửi vào thiên cổ
Một chữ không vô lượng trong đời
Vâng, chẳng phải lòng này bất nghĩa
Trước thất tình trước vô thủy vô chung
Bởi cái lẽ khôi khôi bất tuyệt
Ta nợ em hai chữ điên khùng
Này uống… xin mời người thân ái
Trong cõi đời bạc thếch còn hai ta
Đêm nay cây liễu trong vườn gió
Ngày ta về chắc đã gì hay…
Nhớ thuở lên núi trông về phương Bắc
Áo ngày xưa: đôi - vạt - nhớ - bay - là
Ta ngó xuống bờ xương máu đỏ
Lỡ quên bóng nguyệt dưới hiên tà
Ta ngó bên bờ Tây lộng mờ
Con én về bay cánh mỏng lơ ngơ
Lỡ quên hạt muối chiều tay mẹ
Nếm bát canh rau nhỏ lệ mờ!...
Ta ngó bên trời Nam trùng điệp
Bụi đường cao nhô nhấp chân người
Lỡ thấy có chân ta trà trộn
Có lòng sầu héo hắt hổ ngươi…
Giờ ngồi đây một dải phương Đông
Rượu ngươi mời chén đục chén hồng
Lát nữa đêm bào sâu trong mắt
Và hồn ta sẽ lạc với mênh mông
Nhưng chả tiếc gì mà không say với bạn
Uống đi hương rượu của quê nhà
Sáng mai đây… mặt trời của tháng chạp
Chắc cũng vàng như mặt hai ta
Sáng mai cây liễu - trong - vườn - cũ
Đã chắc chi biết được ngày già
Ồ! Trong cõi đời bạc thếch
Còn nhà ngươi rót rượu mời ta.
Đến Thăm Nàng Kiều Bên Cửa Hồ Tôn Hiến
Không khăn đóng - áo dài
Ta mặc đồ lao động
Bởi đến thăm nàng Kiều
Khác gì thăm giấc mộng
Nghênh ngang vào cửa quan
Chưa thấy Hồ Tôn Hiến
Ta đã thấy bóng nàng
Bóng nàng như bóng tối
Chao ơi! Tối - sáng ngời
Nàng quỳ mà như đứng
Như đứng ở trên trời
Ta thì nghiêm mà nghĩ
Tay nàng ứa máu tươi
Đàn rơi từng tiếng hú
Mắt nàng chưa thiếu phụ
Mà lệ chảy đã già
Tóc nàng không buông thả
Ướt đất trời cỏ hoa
Phải chi ta Từ Hải
Chết sướng là chết ngồi
Chết đứng là chết bại
Trách chi Kiều tái hồi.
(Chớm hạ 1986)