Cũ
Bây giờ anh đã cũ mèm
Như viên cuội nhỏ cuối đêm …ơ hờ !
Ích gì nữa mấy câu thơ
Làm sao cõng nổi em xưa qua ghềnh?
Bây giờ anh quá cũ mèm
Lay không chộn rộn,vô duyên, bạc phần…
Không soi gương cũng e rằng
Quạnh hiu thêm một chỗ nằm rong rêu !
Không còn tình để chắt chiu
Uống trăm ly đắng để nhiều xót xa
Bây giờ em của người ta
Anh càng cũ rích sau tà áo bay…
( SàiGòn, tháng 4 năm 2012)
Quấn
Em ơi ! Hãy quấn vào nhau
Quấn cho kín kẽ tình đầu nghe cưng?
Quấn như người bện dây thừng
Sát sao hai trái tim cùng nhịp yêu…
Im nghe gió nhớ qua chiều
Mây thương buộc tóc, nắng liều lĩnh hôn…
Quấn cho khít tuổi vuông tròn
Mùi thơm da diết-bồn chồn còn nguyên
Em-vì sao lạc trong đêm
Anh đưa tay hứng rất viên mãn này…
( SàiGòn tháng 12 năm 2011)
Nắng Mật Ong
Tặng Người B’Lao
Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!
Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!
Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !
Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
( Nhớ B’Lao )