1.
Nếu có đã hồn thơ thì sợ gì bị mất
nó không hoá thành ngôn từ
thì sẽ lặn vào ánh mắt
cũng nói được mình là ai.
2.
Có những thứ đi qua như lũ
để lại ít phù sa
nhưng tháng ngày xói lở
mà vẫn xanh khó ngờ.
3.
Tuổi trăng tròn hơn một lần lén khóc
từ đó những hạt giống có màu nước mắt
mọc hoang thành những vạt hồn
rụng rồi lại mọc dày hơn.
4.
Có quá nhiều ảo giả
biết sống sao bây giờ
dù sao cũng khó đúng là mình được nữa
xin tự thú.
5.
Con đọc tiếp trang sách cha bỏ dở
càng đọc càng chẳng được yên lòng
con biết những giấc mơ của cha không hề im ngủ
và đã làm khát bỏng sang con.
6.
Bạn Nghệ An, bạn Hà Tĩnh
lắng bên này và lắng bên này (cách một con sông)
hỏi Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ
nước bờ nào ngọt hơn?
7.
Buồn buộc chặt
thương mở hết mức rồi
yêu đã tuột về xa xôi
khóc, bao nhiêu lứa đôi?
8.
Sắp xếp lại những xộc xệch
ưu tư, sợ hãi cũng tấp vào một góc
lôi niềm tin ra
thổi lên.
9.
Có những dòng sông
nhỏ gầy như thể
đã vắt mình cho đất
cho biển xa.
10.
Cơn mưa đêm và em ngon giấc
sáng dậy toàn một màu xanh.
11.
Cái thật không chịu vỡ ra như đá
cứ nguyên như trứng ung
cái sâu hoá cái đau
cái đau cũng rêu phong
liệu có thành trầm tích cho đời sau?
12.
Đi qua cánh đồng
khát khao được gieo trồng.
đi qua ngôi chùa ngày vắng
tịnh tâm.
13.
Cha 70
con đứa Nam, đứa Bắc
còn lại nếp nhà
đừng nghĩ rằng chỉ là nếp nhà không.
14.
Xâu chuỗi những huyên thuyên để tìm ra lô gíc
tư duy này đa chiều, biến hiện, là tâm thức, hay rỗng không
giá trị do tự biện, do xoay chuyển
dội ánh sáng lên
hoặc là không.
15.
Nhiều người mẹ giật mình
ước trở lại ngày bắt đầu làm mẹ
làm mẹ không chỉ là sinh nở
và còn phải học thêm nhiều cái cách yêu thương.
16.
Có một điều đơn giản con nhớ không
cây lúa sống thành hàng, thành cánh đồng
chúng vô cùng có ích
dẫu nhiều thứ trên đất nước mình sẽ biến mất
nhưng đồng lúa thì có lẽ là không.
17.
Nhân dân đã nói
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
nhân dân nói
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
bật gốc.