Thảo đưa tay vuốt tấm drap trắng tinh thơm nức nhìn căn phòng trang trí đơn sơ nhưng thanh lịch, sáng sủa, hít một hơi thật sâu tràn trề hạnh phúc. Chiếc máy điều hòa nhiệt độ phả hơi mát lành lạnh mơn man da thịt như được đứng dưới vòi sen xả nước sau hai ngày qua ngồi trên xe với quãng đường dài trên ngàn cây số. Thảo nằm xuống úp người, buông lỏng thân thể để tận hưởng những phút giây thoải mái, dịu êm của căn phòng. Đã lâu lắm rồi Thảo ước mơ có một căn phòng không gian khép kín như thế này chẳng một ai quấy rầy để sau những ngày làm vất vả được hưởng niềm hạnh phúc riêng tư. Thảo vói tay lấy cái điều khiển ti-vi bật một chương trình ca nhạc nước ngoài.Tiếng nhạc ồn ào, rậm rực với hình ảnh cuồng quay làm lòng Thảo thêm hứng khởi. Bỗng có người đổ ập lên Thảo và một giọng nói quen thuộc nhẹ êm:
- Em đi tắm đi, cho mát!
Đó là lời của Hòa, chồng Thảo. Một thoáng ngạc nhiên! Đã lâu lắm Thảo mới được nghe lại giọng nói đầy trách nhiệm và quan tâm của chồng. Thảo trở người bá lấy vai Hòa đắm đuối hôn như đôi tình nhân rồi đứng dậy đi vào phòng tắm…
Từ phòng tắm bước ra, Thảo lại đổ ập lên người Hòa, đôi bàn tay lần xuống ngực. Mùi nước hoa xa lạ, không gian thoáng đãng tràn ngập âm thanh, Thảo thấy chồng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Hòa của Thảo đây ư! Cái mùi nồng khê của rượu, của mồ hôi đã nhường cho mùi nồng nàn của trai gái trao tình…
Hòa trở mình úp mặt vào ngực Thảo, hai bàn tay dò dẫm khám phá thân thể vợ như lần đầu được khám phá.Từng chiếc cúc áo vừa cài lại được tháo ra. Làn da mịn màng, nâu sẫm, rắn chắc, hừng hực của tuối ba mươi trong căn phòng tràn đầy ánh điện làm Hòa thêm vội vã. Đôi bàn tay Hòa tham lam mơn man vụng về … nhưng mạnh mẽ, mãnh liệt, hăm hở sục sạo như chưa hề có cuộc hành trình dài ngày mỏi mệt. Một cảm xúc thật kỳ diệu, mới mẽ đến vời Thảo trong khi hai người thật quen thuộc nhau. Thảo ưỡn người đón nhận, hòa nhịp, hưởng ứng cùng chồng trong vũ điệu tình ái cuồng nhiệt. Đã lâu lắm rồi Thảo mới thật sự có cảm giác êm đềm, miên man, nhịp nhàng cùng với chồng thăng hoa từ lòng khát khao và ước muốn. Tiếng nhạc từ chiệc ti-vi đã đổi nhịp, một điệu nhạc nhẹ nhàng làm dịu từng giác quan lơ mơ hạnh phúc, một khúc giao hòa ngân vang. Tất cả diễn ra rất nhanh nhưng cũng rất đằm thành một nỗi ám ảnh thỏa nguyện. Hòa lại nằm nghiêng sang một bên, tẻ nhạt như chưa có chuyện gì xãy ra trong khi Thảo vẫn còn háo hức, nồng nàn nghĩ rằng có lẽ lần này với chồng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh. Và, Thảo lại nhớ đến những ngày…
Thảo là cô gái không xinh đẹp nhưng duyên dáng, khỏe mạnh nhất nhì trong làng. Những buổi đi học, những lần sinh hoạt… Thảo nổi bật với tính sôi nổi, táo bạo nên nhiều chảng trai đẫ để ý nhưng chưa dám ngỏ lời. Ở quê, học hết cấp ba, nhiều cô gái không tiếp tục theo học lớp trên mà ở nhà có chồng, lập gia đình, Thảo cũng thế. Thảo gặp Hòa, một thanh niên hiền lành nhút nhát ở thôn bên. Gia đình nhà chồng không giàu có, thuần nông, thu nhập đủ sống nhưng yên bình hạnh phúc. Rồi phong trào trồng cây cảnh thương phẩm đã thổi ngọn gió mới đến từng hộ gia đình quê, trong đó có gia đình Thảo. Để cung cấp những cây cảnh độc cho các đại gia lắm của nhiều tiền học đòi làm sang, cùng với việc ươm cây con, Hòa lại mang rựa, xà beng… vào rừng tìm những gốc cây thế đem về giâm, tạo dáng. Hòa trở thành hội viên cây cảnh của xã, nhưng quan trọng là thu nhập gia đình có khá lên. Từ đó, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Thảo cũng thất thường hơn. Công việc tưới bón chăm sóc cây là của Thảo còn Hòa tạo dáng cho cây… Nhiều thế, nhiều dáng đúng sách vở được Hòa học hỏi ở bạn bè trong hội qua những cuộc nhậu linh đình truyền kinh nghiệm! Nhiều hôm Hòa lê thân về nhà nồng nặc mùi rượu và mùi mồ hôi…rồi lăn ra ngủ. Sự nồng nàn trong những ngày đầu cưới nhau cứ nhạt dần, nhạt dần…
Hôm ấy, trời phơn phớt mưa, một buổi chiều thật buồn, Thảo ngồi trước nhà đợi Hòa về. Mấy hôm nay, Hòa thường xuyên tụ tập với các chiến hữu trong hội cây cảnh nhậu tới bến vì những hợp đồng… Những lần về nhà người Hòa nồng nặc mùi rượu và yếu ớt lăn vào giường, đôi khi nôn ọe đầy nhà. Thảo thèm được sống như những ngày khổ cực mà gia đình yên bình, hạnh phúc. Có tiếng xe máy ngừng ngoài ngõ và Quang đang dìu Hòa vào nhà. Thảo vội vàng chạy ra. Hòa say khướt! mềm oặt! Hai chân kéo lê trên mặt đất, một chiếc dép rơi đâu mất!
Sau khi lo cho Hòa xong thì trời đã chạng vạng và mưa thêm nặng hạt. Thảo đưa cho Quang chiếc khăn:
- Anh lau đi! Ướt hết rồi!
Thảo nhìn Quang lau chậm rãi, kĩ càng, chăm chút:
- Áo anh ướt hết rồi, cởi ra giũ bớt nước đi…Ngoài trời còn mưa…
- Được rồi, để anh về…
Hòa trở mình ú ớ nói nhảm. Thảo thấy chồng buông một cánh tay xuống giường, cái đầu ngoẹo một bên trượt khỏi gối. Thảo sửa lại thế nằm và kéo cái chăn đắp cho chồng, đứng lên, quay ra, bỗng chạm phải một thân thể khỏe mạnh của Quang đứng đấy tự bao giờ. Cả hai như bất ngờ vì sự ngẫu nhiên của việc đụng chạm. Trước đó hơn một giờ đồng hồ hai người chưa hề nghĩ đến tình huống này. Bất chợt Thảo thấy Quang thật vạm vỡ, vững chải và cuốn hút. Rồi cái điều cuối cùng cũng đã đến. Rất nhanh! Sục sạo! Cuốn riết! Nồng nàn! Họ không nói gì với nhau, không hứa hẹn… Có thể chỉ một lần thôi, một lần duy nhất và sẽ mãi mãi không bao giờ… Thảo thấy có lỗi với chồng, không thể lý giải được vì sao mình làm thế!
Thảo đã nhiều lần né tránh và cố quên cái đêm rẽ lối của mình nhưng nó cứ sờ sờ ra đấy và Quang không hề quên cứ bóng gió cợt đùa, đôi lúc suồng sả; và Hòa cũng đã nhiều lần khó chịu ra mặt khiến Thảo hoảng loạn! Nhiều đêm Thảo thấy Quang đến ve vuốt nhẹ nhàng như con mèo, trườn trườn êm êm như con rắn làm Thảo kinh tởm cố giãy giụa đẩy ra cự tuyệt nhưng khi con rắn hóa thành con mãng xà mạnh mẽ quấn tròn thân thể thì Thảo cũng ôm chặt lấy vừa tự vệ vừa chấp nhận và hứng khởi đón nhận sự giao thoa đến rũ rượi. Thức giấc mồ hôi còn đầm đìa trên người còn ở bẹn nhầy nhụa, nhớp nháp. Bên cạnh, Hòa vẫn ngủ yên lành.
Để tránh những cơn mộng khủng khiếp không chờ đợi ấy, Thảo đề nghị Hòa đi chơi xa một chuyến bỏ lại sau lưng những muộn phiền, khổ cực.
Thảo cùng chồng ngồi bên nhau thật hạnh phúc. Trước mặt là trập trùng nhà cửa, trên đường xe cộ nhộn nhịp nhưng lòng của hai người thật bình yên, thanh thản. Bao nhiêu muộn phiền như chưa bao giờ hiện hữu trên cõi đời này. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Thảo reo. Điện thoại của Quang! Thảo từ chối cuộc gọi! Lại chuông reo! Lại từ chối!... Hòa ngạc nhiên:
- Sao em không trả lời?
- Em muốn được yên tĩnh!
- Ai thế? Có khi họ cần việc gì…
- À…ờ…ờ…
Lại chuông reo! Lại từ chối!...
- Em trả lời đi!
- Không!
- Thì cứ…
- Anh Quang…
Thảo buộc miệng nhắc đến tên Quang, Hòa khó chịu rút điện thoại của mình tìm số của Quang… Đầu bên kia chuông đổ nhưng cuộc thoại bị từ chối! Lại gọi! Lại bị từ chối!... Hòa sa sầm nét mặt, cho điện thoại vào túi quần:
- Thôi về!
Hòa cắm cúi đi về phía khách sạn, Thảo lẽo đẽo theo sau. Nặng nề! U ám! Không hề có sự cãi vã, truy vấn. Thảo muốn nói với chồng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và có nên hay không. Thôi thì cứ chuộc lỗi lầm bằng hành động yêu thương chìu chuộng chồng… Một đêm Thảo nồng nàn, cuồng nhiệt, Hòa lạnh lùng hưởng ứng một cách tẻ nhạt…
Mới tờ mờ sáng Hòa đã không còn nằm bên cạnh vợ, Thảo quên chuyện bực mình hôm qua, khoan khoái bước vào phòng vệ sinh. Khi trở lại, Thảo thấy điện thoại của mình đang chặn tờ giấy có nét chữ của Hòa “Anh về trước!”. Thảo giật mình điện cho Hòa nhưng điện thoại của Hòa đã tắt nguồn. Soát lại những vật dụng đem theo thì vẫn y nguyên, Hòa không mang theo một thứ gì! Thảo nghĩ Hòa đi dạo sớm đâu đó. Nhưng đến trưa, Thảo hốt hoảng thật sự! Hay là Hòa quay về nhà để gặp Quang! Chuyện gì sẽ xãy ra? Hậu quả ra sao? Cái tính cộc cằn của Hòa còn lạ gì… Với lại giữa thành phố xa lạ này Thảo biết làm gì… nên vội vàng trả phòng đón xe đi về nhà. Một chuyến du lịch không có hậu!
Chuyến xe khách đường dài thật nhếch nhác. Bao tải, hàng hóa giữa lối đi và người ngồi, người nằm vật vạ, ngủ gà ngủ gật. Ngồi bên cạnh Thảo là một người dàn ông có vẻ đứng đắn nhưng vui vẻ, hoạt bát, kể nhiều câu chuyện vui với mục đích quên đi quãng đường dài. Rồi Thảo cuốn hút vào từng câu chuyện, rồi góp chuyện; từ chuyện đọc trong sách vở, chuyện đời thường, đến chuyện riêng tư. Rồi Thảo lại kể chuyện của mình như trút một gánh nặng cho người không quen biết tìm sự cảm thông và người đàn ông lắng nghe, an ủi, chia sẻ câu chuyện riêng tư ấy một cách lịch lãm.
Đến một thị trấn nhỏ, chiếc xe khách bị hỏng hóc phải sửa chữa. Một vài vị khách đón xe khác tiếp tục cuộc hành trình. Người đàn ông đề nghị vào khu du lịch gần đó để tham quan coi như dịp may và nhận làm hướng dẫn viên, chắc chắn vẫn còn kịp thời gian xe sửa chữa. Khi nào xong, tài xế gọi điện về đi tiếp. Nhiều người hưởng ứng, trong đó có Thảo!
Người đàn ông tỏ ra hiểu biết khiến mọi người vui vẻ quên đi nỗi bực dọc phải nằm lại dọc đường. Trong khi, thợ sửa chữa lại phát hiện thêm những hỏng hóc khác cần phải thay phụ tùng và phải mua ở nơi khác nên chắc chắn đến mai xe mới tiếp tục cuộc hành trình. Hành khách đã lỡ nên chấp nhận tìm nơi trú ngụ qua đêm. Người đàn ông lại lần nữa tỏ ra lịch thiệp, tháo vát tìm phòng nghỉ cho mọi người trong thị trấn bé nhỏ này.
Khi mang hành lý vào phòng nghỉ, Thảo mới biết mình chung phòng với người đàn ông nọ. Thảo giãy nãy:
- Sao thế? Tôi không thể chung phòng với anh được!
- Ở đây không có nhiều phòng, với lại chúng ta đều người xa lạ, chỉ tạm nghỉ qua đêm thôi mà!
Thảo xách va ly:
- Thôi, tôi ra ngoài xe mà nghỉ cũng được!
Người đàn ông giữ lại:
- Ở ngoài đó nguy hiểm lắm! Với lại, từ chiều tới giờ mọi người nghĩ rằng hai ta là vợ chồng…Em mà ra ngoài xe họ sẽ nói rằng “vợ chồng ta” lại xích mích…
Trời! Còn thế nữa cơ à! Cuộc sống vợ chồng của Thảo vừa rạn nứt sáng nay thì chiều nay được mọi người ngấm ngầm ghép đôi Thảo với người xa lạ. Thảo lại bẫm máy cho chồng nhưng máy Hòa vẫn còn khóa. Thảo lo lắng không còn lòng dạ nào hưởng ứng câu nói nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý của người đàn ông kia. Bây giờ, Thảo thật sự hối hận về việc sáng nay ngủ say dậy muộn của mình , về việc hấp tấp rời khách sạn để quay về nhà, về việc hưởng ứng nhiệt tình những lời đề nghị, để rồi theo người đàn ông xa lạ này… Lòng Thảo rối bời rồi ngồi xuống mép giường. Thảo dặn lòng dẫu chỉ có hai người trong phòng nhưng sẽ không phạm thêm một sai lầm nào nữa như đã từng sai lầm với Quang!
Đêm ở thị trấn nhỏ thật yên tĩnh. Thỉnh thoảng tiếng xe chạy trên đường vọng vào phòng phá vỡ cảnh tịch mịch. Thảo vẫn để đèn sáng và nằm nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi, buồn bực. Giường bên cạnh người đàn ông vẫn trở mình trằn trọc.
Con rắn nhỏ, không, cả ngàn con rắn nhỏ đang trườn lên thân thể Thảo nhẹ nhàng gây cảm giác buồn buồn, nhột nhạt. Khi chúng chui vào vùng ngực, vùng bụng, cảm giác vừa sợ sệt vừa thích thú làm Thảo rơi vào trạng thái đê mê như đang được Hòa âu yểm nên muốn được hưởng thụ. Đang lơ mơ thì những con rắn đã hóa thành những con mãng xà há mồm thật to phun phì phì một mùi hôi thối khó chịu, Thảo hoảng sợ thét lên và thức giấc. Thì ra một giấc chiêm bao! Vừa lúc ấy, Thảo thấy khuôn mặt gã đàn ông kề sát và một bàn tay để ở bụng Thảo. Thảo hét lên:
- Ông không được!...Về chỗ…
- Đừng la lớn…!
- Ông không về chỗ cũ, tôi gọi to lên bây giờ…
- Đừng thế! Ở đây chỉ có hai ta, em mà gọi to thì mọi người sẽ biết…tôi và em không quen biết trước mà lại như thế này…
- Nhưng…
- Chẳng nhưng gì cả! Ngày mai, tất cả sẽ trở lại bình thường thôi…
Tất cả sẽ trở lại bình thường thôi! Còn bây giờ, Thảo nằm đó, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà nghĩ chẳng lẽ tiếp tục những sai lầm của mình. Sao lại có sự dễ dãi đến bất ngờ khi chạm mặt với Quang! Có phải bởi sự ham muốn dồn nén lâu ngày!? Có phải là trả thù Hòa ít chăm sóc? Không hẵn thế! Sao lại để lòng mình tin vào một người xa lạ! Giá như mình vội đón xe tiếp tục hành trình để kịp trưa mai có thể đến nhà gặp Hòa! Nghĩ đến chồng, Thảo thấy nhói lên một miềm trắc ẩn. Hòa đã hết lòng vì kinh tế gia đình nhưng quá vụng về trong lĩnh vực tình cảm vợ chồng. Hòa không có những cơn say vật vã thì đâu có dịp Quang lợi dụng và nếu sáng nay Hòa không bỏ đi thì bây giờ Thảo không phải nằm đây gượng gùng, đối phó. Sự không chung thủy và niềm ân hận day dứt không nguôi. Hình ảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ đã phủ lên một màn sương u ám của sự nghi ngờ thường trực. Có thể Hòa không hay biết gì nhưng Thảo không thể quên và không thể tha thứ cho mình. Thảo sẽ không thể mắc một sai lầm nào nữa, cố hết sức tung mạnh và người đàn ông kia phải đổ sầm, ngã sóng soài xuống nền gạch, đau đớn ôm cánh tay bị va vào thành giường. Thảo vội xách va li bước ra khỏi phòng . Giọt nước mắt muộn màng chảy dài trên má.
Chiếc xe đã sửa chữa xong, cuộc hành trình lại tiếp tục, mọi người vui vẻ, nói cười rôm rã. Riêng Thảo lòng nặng trĩu mong ước được sống trong gia đình sau những lần vấp ngã và hy vọng nơi quê nhà Hòa đang đợi người vợ quay trở về.