"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy"
……
Ly café tan một phần đá, nhạc đổi mấy bài.
Tôi ngồi bật dậy như chiếc lò xo bị nén, ngơ ngác nhìn gã trai cao lớn, khuôn mặt sáng với cặp
kiếng cận, quần âu đen, sơ mi trắng đóng thùng đứng trước mặt.
Anh là samurai còn cô bé chắc chắn là hoadong_Tô Châu.
Anh Đạt?
Đạt đến muộn nhỉ !!! Em đợi anh lâu chưa ?
Không, là em đến sớm thôi.
Nhìn Tô Châu ở ngoài trông trẻ hơn, phúc hậu hơn đấy nhỉ. Nhưng cũng rất dễ để nhận ra em.
Tôi cười đáp lại.
Chúng tôi tiếp tục những mẫu chuyện vụn vặt đã tám trên roomchat. Nằm trong tầm suy đoán của tôi về cuộc gặp mặt nhạt phèo, chán ngắt như bao lần khác, nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý vì có lẽ 8 tỷ người trên thế giới với tôi chết hết cả. Anh ta huyên thuyên về việc tốt nghiệp thạc sĩ, rồi chuyện của một cấp quản lý doanh nghiệp vận tải. Đúng là tuýp người chỉ muốn vẽ mình đẹp lên trong mắt người khác. Tôi nhướng mắt nhìn anh ta và cười ha hả…
Cả anh và em đều đáng thương như nhau. Tiếng kêu lớn bắt đầu từ sự rỗng ở bên trong, những khao khát ươm mầm từ khuyết thiếu. Thực ra, tôi cũng chỉ là đứa trẻ cố gào khóc bên đời để cầu mong sự chú ý…
Đại lộ Đông Tây lộng gió, dãy đèn vàng kiêu sa lung linh trong đêm. Ôi ! SG hoa lệ. Xe tôi chui qua hầm Thủ Thiêm như được rúc vào chiếc hộp, choáng ngợp bởi ánh sáng như cả không gian mạ vàng. Và giá mà có thể rải tung bay tất cả linh hồn thổn thức. Là Tô Châu, Tô Châu? Tôi gọi tên tôi hay đang gọi tên của loài chim không có tổ, đơn độc và côi cút? Tôi xé toang hơi gió bay vèo qua, tôi khóc cho cả trời sao rơi rụng. Tôi muốn chặn tất cả cửa sông để không giọt nước nào chảy về biển lớn, muốn máu trong người ngừng chạy để cho lòng bớt nặng.
Ngày …tháng …năm…
Sắc màu phai nhạt theo nắng, hương thơm tan biến theo hơi gió, tình anh ???
8h sáng …
Tôi bắt đầu công việc ở 301 Hoàng Diệu, Q4.
Block enter, layer enter, layiso enter, pline enter, erase enter, dimstyler enter, undo enter,…, thiệt khó chịu với mớ nhập nhằng, mấy cái lock khô khốc của chi tiết căn hộ cứ lặp lại như người ta phải ăn cơm mỗi bữa. Tôi muốn đập tan tành bàn phím. Gía mà trong đời có thể thao tác lệnh undo enter ấy thì tốt biết bao. Phi Hoàn, Phi Hoàn anh là ai ? Anh chiếm hết khối óc của tôi lúc này.
Chờ đợi như lửa thiêu đốt tâm can nên người ta ghét, còn với Tô Châu niềm hạnh phúc lâng lâng cứ mỗi chiều bấm đốt ngón tay tính thời gian khi anh xuất hiện. Hoa ái tình nở rộ lòng tôi, những cánh hoa mơn trớn đan kết tất cả yêu thương đợi bàn tay ai đến hái.
Và rồi chiều ấy và bao nhiêu chiều khác nữa anh không đến, không gian xám xịt tưởng tan thành lệ chảy, cả lầu chiều đổ rụp dưới chân.
Tôi tự giam mình vào bốn bức tường trong căn phòng chật chội. Sinh lực bị rút hết như người hen suyễn ngoi ngóp khi trời trở đông. "Hoa ái tình chung phận đóa hồng khô". Chao ôi, trái tim tôi buồn thảm tàn tạ như một bãi tha ma.
Sự háo thắng không cho phép tôi gục ngã thảm hại như thế này. Tôi khóa chặt cửa và dội nhạc hết cút, những bản rock điên cuồng, tôi nhảy, hát, để những tình si trôi hết cùng với âm thanh rung chuyển. Tôi là vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi đối diện với lòng mình, thật ra Tô Châu là cô bé mềm yếu nhất trên thế gian này, luôn khao khát tình thương đến rực cháy. Và chính vì mang những sắc lòng tươi tắn quá nên giờ những héo úa rụng ngập lòng Châu.
Online yahoo, nhưng trong dãy nick của danh bạ chỉ có mỗi cái mặt cười samurai sáng :
Hi em.
Một buổi tối dạo phố cùng hoadong thật thú vị.
Ừ
Em đã ăn tối chưa ?
Đang tuyệt thực !!!hùm
Í, sao vậy em?
Vì ngẫu hứng thế chứ chẳng gì
Đừng vậy chứ, anh buồn đó
Đi ăn cùng anh nhé !
Ok. Nói chơi vậy chứ ngu gì mà nhịn cho chết à.
Em chỉ giỏi lòe đời thôi anh không biết hả ? ha ha
…..
Quần ngố, áo phông, đi dép lào tôi đến điểm hẹn. Nhà hàng "Ăn là ghiền" trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q1 với cách bài trí tao nhã, ấm cúng nhè nhẹ với điệu rumbar. Tôi chọn món bánh xèo màu vàng của nghệ, giòn rụm ăn cùng rau ghém. Với con người đối diện đây chẳng hiểu duyên số hay ma xui quỷ khiến gì mà mỗi lần gặp nhau cũng đúng vào lúc tôi muốn vạch đất để chui xuống nhất.
Đêm SG bỗng dưng đổ mưa, tiếng mưa rào rào sau ô cửa lá sách làm lòng tôi ướt bẹp, mềm nhũn, tôi buông đũa, liếc vội dòng nước len vào lá sách cửa.
Tối nay em đầy tâm trạng ? Có gì không ổn à ? Như niềm vui một vũ công khi có bạn nhảy đồng điệu dù tôi biết anh ta đang cố diễn vai gì trước mặt tôi, anh ta để lộ rõ rằng mình là một diễn viên tồi, gượng gạo, lố bịch nhưng tôi không cười mỉa như lần trước nữa mà chỉ im lặng :
Dầm mưa không anh ?
Chúng tôi phóng xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, con đường rộng rinh, nhòe nhòe trong mưa, mặt tôi rát và buốt vì lạnh và vì sức tạt mạnh của tia mưa. Rẽ vào hẻm 134 Cao Lỗ, Q8 cô bạn cùng phòng mở cửa trong ánh mắt ngạc nhiên với bộ dạng be bét chưa từng thấy của tôi. Tôi
phân trần, lỡ đường đang vội mà quên bỏ áo mưa trong cốp thế nên mới ra nỗi này.
Ngày …tháng …năm …
Tôi là một đứa khùng.
Gặp một gã khùng.
Tuy nhiên, cách khùng của gã khác tôi chất chứa đầy toan tính, tôi không hành động gì cả mà chỉ chờ xem vở tuồng mà gã đang diễn buồn cười đến mức nào ? Dù gì những lúc con điên trong người không chịu ngủ gặp gã cũng hay hay.
Một buổi sáng tinh tươm, những tia nắng ấm len lỏi qua từng đám lá xanh mướt rơi bóng in trên khu đất rộng, tôi uống vào tim AyunPa diệu vợi, có lẽ vì đàn bò hiền, vì thèm hơi ấm tỏa ra từ mái nhà sàn và khói bếp ban chiều mà tôi chọn nơi đây làm địa điểm du lịch bụi thú vị. Thúy dắt tôi lên Suối Đá 2 qua con đường dài xanh ngăn ngắt chập chờn những triền đồi nối liền nhau, con đường cong như con trăn ăn no rồi nằm ngủ. Chúng tôi ré to lên khi cùng băng qua chiếc cầu treo lơ lửng bên vách đá. Tiếng suối reo vui đến lạ, Thúy bảo những khi buồn nó thường đến đây một mình và hét lớn để lòng được cởi ra cùng với thanh âm vang vọng khe núi. Tôi thử nghiệm đơn thuốc thần dược ấy, quả là linh nghiệm. Lòng tôi nhẹ đi chút đỉnh. Tôi chăm chút nắn nót từng nét chữ khắc trên thân cây bất chợt: Nguyễn Phi Hoàn. Rồi cái tên ấy sẽ lớn lên cùng với những thớ gỗ như thế nào ? Ai đó đón về làm cột kèo hay chiếc bàn của đồ gia dụng? Hoặc có thể làm củi đốt…..
Buổi chiều cao nguyên chầm chậm chảy vào hồn tôi.
Mặt trời xong phiên gác núi, núi sẫm biếc như ngàn sắc thu đọng trên phiến đá, ánh trăng dần nhú lên như chiếc lược ngà chải vào rừng xanh đang xõa mớ tóc nhung mềm. Tiếng lòng tôi rỉ
rả. Người chỉ buông đôi tiếng hẹn hò, tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm. Vì thả lòng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì bước lui không được nữa.
”Đang rạo rực, thì thào, rối rắm
Tràn ngập lòng tôi_Mà ai ngó tới đâu”
Trái tim đau khổ, trái tim lac lối, trái tim tội nghiệp đầy khuyết thiếu của tôi ơi ! Xin đừng quay mặt với chủ nhân, xin ngươi hãy về lại chốn cũ. Đôi lúc người ta nghĩ chỉ đánh rơi tàn lửa nhỏ nhưng
đâu ngờ đang gieo một đám cháy to.
Ngày…tháng …năm…
Dã Quỳ rực cháy dưới cái nắng vàng óng ánh, một loài hoa dại tràn đầy sức sống. Lòng yêu của một cô gái tuổi đôi mươi cũng rạo rực mãnh liệt như đóa quỳ dưới tiết trời khô khốc. Chỉ tiếc cho cái nhụy lòng tươi ấy tặng phải khách hờ. Phải chăng trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt? Như hoa nở để mà tàn, bèo hợp để mà tan?
”Trăng vàng, trăng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ !
Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng”
Có ai đó hãy nói với tôi những lời ân ái, bằng sóng mắt, lời môi nhiều thật nhiều dù là lời giả dối buông lơi, tôi cũng thấy đôi phần an ủi.
Tin nhắn từ mylove: em dậy ăn sáng rồi đi làm nha. Điệp khúc quen thuộc không thiếu mỗi khi tôi thức dậy. Đôi lúc nó làm tôi khó chịu nhưng hôm nay những lời quan tâm rất đỗi đời thường ấy tôi thấy ấm lòng. Tuyến số 5 chật ních người dạo một lượt khắp các ngã đường SG trong buổi sáng đầy hối hả thôi thúc hiện rõ phía sau khung kính xe từ Bình Thạnh, Q3, Q1, Q5, đến Q4. Tôi dừng ở 301 Hoàng Diệu.
Tôi không biết mình đang đứng ở đâu trong quỹ đạo cuộc đời, thấy kinh tởm bản thân mình quá. Khi hứng chịu tất cả trái đắng của tia sét tình ái tôi mới cảm thông phần nào những bất hạnh của một người đàn bà đi bên cạnh tôi như kiểu trời với đất cứ úp mặt vào nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Nỗi căm hờn nhen nhúm trong lòng khiến tôi hận cả nước mây, tôi biến thành đứa trẻ trầm cảm, trơ lì, vô phép với những gã đàn ông cứ đêm đêm lởn vởn trong nhà tôi, chính mẹ đuổi tôi ra khỏi phòng để nhường cho họ chỗ ngủ. Chiếc giường thiêng liêng nơi mà mẹ đã ôm ấp vỗ về giấc ngủ của tôi giờ chất đầy ám khí, một con đực vờn một con cái được thỏa mãn cần gì phải biết đến nỗi tủi hổ uất nghẹn của một đứa trẻ con như tôi. Phải làm sao để trốn chạy nỗi mặc cảm với sự sỉa xói của xóm làng, sống và bỏ qua ngoài tai tất cả thị phi? Tôi chỉ kính trọng người lớn tuổi, cần gì phải lễ phép với một con đực ??? Đó là hố sâu ngăn cách mãi mãi giữa tôi và mẹ như khoảng không bất tận trời và đất. Nhưng không, giờ tôi đã hiểu cần phải đón nhận tất cả như một quy luật tự nhiên như ion+ luôn có xu hướng kết hợp với ion- tạo thành phân tử, đó cũng là một phần rất đỗi con người, nếu hiểu ra sớm hơn thì có lẽ mối quan hệ giữa tôi và mẹ sẽ không đến nỗi này ??? Chao ôi, tôi thương người đàn bà bất hạnh ấy quá.
”Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi trở về làm cát bụi”
Ca từ sao mà da diết cứa vào tim tôi (trái tim quá nhiều vết sẹo) nhói lên từng hồi. Cứ mỗi lần
vào quán này tôi phải nén lòng nghe bài "Cát bụi". Mẹ kiếp.
Mình đi thôi anh.
Vừa mới vào mà, em sao thế ?
Em không thích không thích.
Cần phải có sao à ?
Thiện lập cập với lấy chiếc áo khoác của tôi vội vã bước ra xe.
Chẳng biết tự khi nào hai mảnh đời ghép lại với nhau. Thiện như vỏ và tôi là ruột quả, dìu nhau
đi đến khắp cõi xa bày. Dù không phải là rung cảm của trái tim nhưng tôi cần có Thiện để nhắc nhớ rằng tôi được chung sống cùng 8 tỷ con người. Thiện xóa tan những tỳ vết thành kiến về 4 tỷ đàn ông mà tôi từng nghĩ. Thực ra Thiện là một tay bợm nhậu, gái gú cuộc yêu thương gay gắt vị làng chơi, nhưng tấm ân tình Thiện đối với tôi thanh sạch, thơm tho hoàn toàn. Điều đó làm tôi cảm kích không chút do dự. Nếu tất cả rối rắm của trái tim có thể xếp gọn trong ngăn thì tôi sẽ lấy Thiện như một sắp đặt của duyên nợ.
Tôi tiễn Thiện trên bến Miền Đông về lại đất Phú. Cảnh tượng này lặp lại khá nhiều lần nên lần này không biết buồn hay vui trong giây phút quyến luyến ấy. Thiện đi rồi tôi trở thành cái chấm nhỏ xíu lẫn vào dòng người tấp nập của Sài thành. Không gian đang quặn mình bởi tiếng còi đủ loại xe va vào nhau tạo thành tạp âm kinh hãi. Tôi trở về trong trống trải cô đơn.
Chiều SG cô liêu ngập hồn tôi. Còn có ẩn mật gì đang vẫy đạp ? Bứt rứt trăn trở khó khăn, tôi sợ nỗi nhớ, tôi lẩn trốn cái tên Phi Hoàn nhưng sao cứ lởn vởn ám lấy tâm tưởng ?
Một đêm dài với tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ không sao chợp mắt được.
Tạm gác lại những lo lắng của SG, tôi cần tìm về nơi bình yên nhất.
Chiếc xe băng mình trong đêm giữa trời tháng 3 đầy sao sa.
Cái dải đất khó nhọc nắng và gió, con người cũng cục cằn như cái khắc nghiệt của khí hậu miền
Trung. Ấy vậy, tôi lại bình yên hơn bất cứ nơi đâu.
Mày lại vác xác về đây à. Giỏi thì đi luôn đi, đi cho khuất mắt tao? Mày còn là con tao à? Mày là
cái sao chổi, về là gây sóng gió trong cái nhà này.
Nếu mẹ không thích, vậy con đi.
Tại sao như vậy chứ? Tôi quả là đứa con hư đốn, sao cứ phải hiếu thắng với người phụ nữ bạc mái đầu vì mình? Vác cái ba lô về đến nhà rồi còn sinh chuyện được ư? Tôi tự xỉ vả chính mình. Tôi biết mẹ nói vậy nhưng mẹ rất thương tôi, tất cả vì muốn tôi đứng vững khi lòng tự ái bị tổn thương trầm trọng.
Em là đứa lang thang không nhà, anh chứa chấp không ?
Đứng trước biển tôi trở thành sinh linh nhỏ bé, biển là người mẹ bao dung với đứa con hư đốn như tôi, biển vỗ dịu lòng tôi. Anh ôm nhẹ từ đằng sau, đưa gò má kề sát mặt tôi, có lẽ hơn lúc nào hết tôi đang cần một vòng tay như thế, nước mắt tôi trào ra, tôi gào lớn trước biển. Cuộc đời sao mà khốn nạn, mẹ kiếp.
Tô Châu, Tô Châu, là Tô Châu ư ?
Nhậu thôi anh ? ok ?
Ok.
Đã đến chai thứ 7 còn gọi được tiếng Tô Châu. Tiếp, phải tiếp, đến khi nào không còn biết mình là ai, uống. Chừng nào không biết Tô Châu là con khốn nạn nào mới thôi.
Thiện à !!!
Tại sao anh là anh ?
Mà tại sao em lại là em ?
Mẹ kiếp…
Mẹ kiếp…
Mẹ kiếp…..
Khách sạn Hoa Anh Đào, 534 Hùng Vương, chúng tôi bước thấp bước cao vào đấy. Một đêm ân ái ư ? Hô hô tôi muốn nếm mùi vị của nó, thứ mùi vị gây ra hơn nửa thảm kịch trần gian. Ừ, thế có sao đâu…..
Tôi hét lên một tiếng như ám ảnh bởi một giấc mộng kinh hoàng khi mùi da thịt anh áp vào người, dồn tất cả sức mạnh trong cú hất, Thiện té nhào, tôi vùng chạy đi. Trời bỗng đổ mưa, tôi băng mình trong đêm ướt nhẹp như chính cái đêm mẹ vắng nhà cả mưa cả gió cả sấm chớp 10 năm trước: Hình ảnh người cha dượng vồ lấy tôi như con hổ đói ngấu nghiến con mồi, tôi gào khóc dẫy dụa, van xin nhưng vô ích. Tôi đã dùng bao nhiêu thứ thuốc để xóa đi miền ký ức đau thương, tôi muốn quên cái khuôn mặt thú dữ của thằng cha dượng chó đẻ. Nhưng khốn nạn cho tôi quá, 10 năm qua chưa có lấy một giây được yên ổn. Tôi gồng mình như con rắn bị thương.
Ngày…tháng …năm…
Nhật ký của Tô Châu chỉ nên là trang giấy trắng.
Tôi trầm mình trong chiếc áo lam, và lời kinh cầu nguyện sự bình yên cho mẹ và cho tôi.
Buổi sáng, tôi vẫn thức dậy và đi làm đúng giờ, tôi nhắn tin xin lỗi Thiện.
Samurai tối rảnh thì caffe cùng hoadong nhé !!!
Trên tòa Bitexco financial tower, ở độ cao 262m như được gần hơn với mây trời, ngàn ánh sao sa như ngàn tia mắt chớp, tất cả đêm SG hoa lệ thâu gọn trong tầm nhìn những tưởng mình đang bay giữa thinh không bềnh bồng.
Thật ra tối nay Châu không phải vì muốn gặp Đạt mà..
Em nói thẳng nhé.
Đừng tiêu tốn vì em nữa, anh sẽ phí hoài công làm diễn viên trong vở diễn không đem lại lợi nhuận cho anh đấy.
Ngay từ đầu em vốn biết anh vì cái gì. Tại em nghịch ngợm chút thôi.
Em không phải là gái trinh. Anh chấm dứt tại đây như chấm dứt trò săn mồi như bao gã trai trên mạng khác không thì thê thảm đấy…
Chừng như đâu đây có tiêng chuông quen thuộc reo hoài không ngớt, tôi giật mình thức giấc. Thì ra tất cả chỉ là chiêm bao.
Chiếc ghe đã lùi ra xa nhưng dấu nằm của nó vẫn còn lưu lại. Thế nên tôi không cố gắng biến quá khứ thành trang giấy trắng tinh nữa. Tất cả rồi sẽ bình yên như thể giấc chiêm bao đêm qua vậy. Tuổi trẻ cuồng si dại dột tôi đã nợ cuộc đời này nhiều quá, tôi cần phải viết, viết cho tôi như cần ly nước khi quá khát.