....tối qua soi gương, tìm trên khuôn mặt mình một quá khứ chen lẫn vui buồn. Đâu những ngày xưa đem tặng nhau những đóa hồng bạch ướt mưa? Đâu thuở nén dúi tặng nhau cuốn sách nhỏ? Những ký ức dường như bị xóa sổ đi rồi, nhường chỗ cho nhau nhúm, nghĩ suy và trầm mặc. Chỉ còn một căn phòng trống chứa nỗi vô ưu.
...tối qua soi gương thấy mỗi số phận đặt cạnh nhau. Đôi khi tạo thành thảm kịch. Đôi khi sức sống thãi thừa mà thấy sự vô nghĩa cứ bao trùm. Cứ hò hẹn. Cứ trách móc. Cứ lờ nhau đi. Cứ tự mình nhẫn nhịn mình. Để có khi rồi ngơ ngẩn tiếc. Để có khi thời gian dí tay lên trán mà bảo: ngu si!
...tối qua soi gương, thấy trên mắt mình phế tích gió giông. Đuôi mắt đã không cưỡng lại sự khắc nghiệt của sự mòn mỏi. Và nhớ mong đã tì vết lên đó. Không dám nhìn lâu, biết đâu mình nhìn nhầm, biết đâu thời gian chỉ đùa trên mắt?
...tối qua soi gương, thấy trên tóc mình niềm tin đã bị tháo gỡ. Bài thơ tặng nhau có khi là một sự mổ xẻ vô duyên. Bằng hữu có khi là sự dối gạt. Muốn gắn lên đó sự sùng tín. Để vẫn còn thấy rằng, tất cả đã qua đi không phải là phung phí.
...tối qua soi gương, thấy cánh mũi phập phồng cơn mê sảng. Giá như đánh đổi được một vài thứ thì có thể cùng vui xoay trong gió. Và chợt giật mình trước một sợi dây, thít lại. Muốn hắt ra những lo toan. Người người có khi nào gạt nhau ra chỉ vì một cơn chếnh choáng?
...tối qua soi gương, thấy môi mấp máy khi tình yêu cứ ra vào hồn nhiên giữa cái chết và sự sống. Sểnh môi cho một sự thật rằng, nghệ thuật đẹp nhất của tạo hóa là tình yêu - và nghệ thuật đôi khi là một mớ phế liệu được cải biến.
...tối qua soi gương, thấy bên tai mình tiếng gọi. Của những điều bị che khuất. Của những kỳ vọng tương lai. Của ước vọng chung đôi. Và của những bí mật trong lương tri người khác.
Lâu rồi không ngắm mình như thế.
...tối qua soi gương thấy chiếc áo tím với bông hoa trắng nhỏ hiền lành.
...tối qua soi gương, em thấy mình là mình khi gã bạn già nhắn tin hỏi:
- ngủ chưa gái xinh?
em cười méo mó...