Mặc Cả Về Giới Hạn
Tôi chỉ còn một ngăn duy nhất
để leo lét chút ánh sáng đường về.
Những ngăn thời thơ dại đã trôi hết ra biển
khi ngọn sóng thần nữa
đã thô bạo vồ dập nát những hơi thở còn sót lại.
Đừng khâu nữa những mủi kim cực độc
vẫn cố tình xuyên thủng trái tim đỏ hỏn
đang cố đập của tôi.
Tôi vẫn chưa hề thấy công lý
khi sa tăng vẫn khoác áo ngồi tòa.
Những cánh cửa nhìn ra đất rộng trời cao
vẫn cố tình đóng chặt
Những bộ sách luật dày cộp vẫn bám bụi
với thượng vàng hạ cám luật
chả thấy bàn tay buổn ai từng lật ra để chiêm nghiệm
Và ý niệm của rừng luật hay luật rừng đã nhận chìm dân tộc tôi.
Trên cùng một bức tranh tự họa
trong lòng chị đa sắc, trong lòng anh đơn sắc
trong lòng họ đen bạc
và trong lòng tôi vẫn mãi đau đáu buồn vô sắc.
Sắc tức thị không
Không tức thị sắc
thì vô hạn những lùm gai đâm dầm xẻ thịt dân tộc ta
sao ai đành đoạn hả hê cười những nụ vô ưu ?
Vô hạn đất rừng biên bãi
Vô hạn nước mắt biển Đông hay những cuộc lưu huyết vô nghĩa
Chẳng còn ngăn nào khác để chứa những sắc màu
ngoài tấm thảm tối đen và quang phổ cầu vòng chỉ một màu máu...
Những Suy Nghĩ Khác
Nghĩ khác về giống loài cưu mang
tháp bút của những án lệnh cầm cố
Nghĩ khác về giá treo cổ
có bao giờ thji hành cho người đã phán truyền án lệnh ?
Những vết tấy nhức ai gieo
đẻo vào tận xương tủy những hành hình khác
đưa dân tộc vào chốn toàn thiêu.
Nghĩ khác về sự truyền chủng
còn gì đạo đức hơn khi hạ lệnh yểm trợ phá thai
Nghĩ khác về một mặt trời dự trữ
lỡ khi tận thế mặt trời ta đang sống
Và những dung nham sướng ngất
cứ cuồn cuộn vào hỏm rốn em
cơn rậm rật tận diệt.
Nghĩ khác về hiễm họa diệt chủng
những cuốn nhau mọc ở một phía khác
Nghĩ khác về sự phí phạm tinh trùng
cũng gần như hành động lăng mạ giống nòi
Giết chết cơn phấn khích
cũng là tự giết chết chính mình...