đ i ệ u t r u y
cái răng
ngồi giữa núi đồi
khóc đi mất. cái tóc
thời xa xăm
tuổi người
vài sợi âm âm
nước mắt thủy lạp
chống cằm man di
ngồi so le
tới cực kỳ
nỗi đau phía trái
cùng truy điệu
chiều
v à m ì n h
tất cả chúng ta cùng ngồi trên cây
tự do đóng gói
thoải mái định hình
như chim
có thể hạnh phúc bay lên trời
cũng có thể ngậm ngùi
rơi
như lá
12 mai 12