Con kinh dài ngoằn nghoèo nằm vắt qua phố huyện buồn tẻ. Với cái vẻ nặng nề của dòng nước đen sì vốn có quyện với nỗi buồn mông lung của gã, nó như con rắn nâu già cõi thảm sầu. Trận mưa dầm chiều nay đã là một sứ giả phái đến giải vây cho đám lục bình um tùm mắc kẹt được tự do túa đi đến những chân trời mới để lại khúc sông trống trơn là lạ. Con gió miết nhẹ trên mặt nước đáp cái hôn khẽ khàng làm lòng gã chao động. Gã - một người đàn ông có khuôn mặt như quả mướp già, in hằn cái bề dày khắc khổ, phong trần. Lòng gã cũng nhàu nát rách bươm như tấm dẻ chùi chân dưới thềm nhà. Bóng gã đổ dài lênh khênh, những tia nắng yếu ớt vàng vọt cuối ngày tắt dần theo bước chân của gã. Một buổi chiều lạ lùng hay lòng gã lạ? Ừ ! Gã thương cho gã chiều nay chẳng còn gì đồng vọng với mình nữa. Gã thấy hồn mình như gian nhà trống thuếch trơ lại cột kèo. Chỉ có những giề lục bình kia giống gã, nhưng giờ chúng cũng được giải thoát rồi, gã như con chim sẻ trúng đạn rơi xuống bờ rào muốn hót tiếng lanh lảnh cuối cùng trước khi gục chết mà cũng không được. Cứ mỗi chiều khi xong việc của công trình gã lại tạt qua đây để thỏa thuê ngắm lục bình trôi. Nhưng chiều nay có cái gì đó như đang gặm nhấm tâm can gã. Ký ức huy hoàng, hiện tại tối sẫm đan xen lẫn lộn. Gã nghĩ về câu chuyện con ốc nọ cứ tích tụ toàn bộ quá khứ đẹp đẽ trên lưng rồi một ngày kia con ốc khổ sở gồng mình chịu đựng sức nặng của cái lưng, nó lóe lên ý nghĩ mang quá khứ đi chôn. Nghĩa địa ở phía bên kia con đường rộng tấp nập xe cộ, con ốc đắng đót với vận tốc chậm chạp của nó sẽ chết vì bị xe cán trước khi chôn được quá khứ. Vậy là con ốc quay về và sống thu mình trong cái vỏ. Gã thương con ốc và thương cho bản thân của gã.
Đêm đen đặc buông xuống. Muỗi bắt đầu vo ve. Gã thấy lành lạnh và thèm thuồng cảm giác nồng nồng, đắng chát. Thế là gã la cà vào quán nhậu bình dân gần đấy. Gã gọi rượu và mồi, gã tu ngon lành làm như con men trong người gã đang ngự trị, làm như không cần biết cô bồi bàn đang nhìn cái bộ quần áo lấm láp bùn đất, loang lổ vết vôi, rách toẹt ngay khủy tay và lo ngại gã không đủ tiền trả cho cuộc nhậu hào phóng này. Gã không cần biết, rượu chườm dịu nỗi đau trong gã, chất men bừng nóng khắp cơ thể gã.
Gã nhớ cái thời suốt ngày cầm bay giữa cái nắng Phan Rang như nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút cùng với đám thương hồ người Chăm. Tối đến cơm nước xong là gã ôm đàn ra vừa đánh vừa ca, anh em hùa vô gõ chai, gõ chén chung vui, thêm rượu nhạt, thêm lời trò chuyện dân giã. Họ chăm làm, thiệt thà, mà chơi cũng nhiệt tình lắm. Với dân công trình thì không có ngày cuối tuần, ngày lễ, chỉ được nghỉ những khi trời mưa mà phải làm phần thô. Họ tranh thủ thời gian ít ỏi về với gia đình và khệ nệ theo đủ loại trái cây ngọt lịm trong vườn. Gã thích nhất là được ăn ổi của Phan Rang: ngọt và giòn không nơi nào có được. Những ngày trời mưa, củi rơm nhem nhuốc, cả đội phải ăn cơm sống, họ nói vui: “vào bụng rồi cái gì chả xong”. Những lúc trưa hong nắng móc tạm cái võng dưới bóng râm rồi ngủ hờ giấc trưa. Dân công trình là vậy, cái gì cũng xuề xòa thế thôi. Có khi tóc dài không có thì giờ đi hớt cứ để cho giống “nghệ sĩ”. Gã nhớ cái lạnh cóng hồi gã theo đội thi công trụ sở văn hóa ở Eh’Leo, nhớ mùa bơ béo ngậy, bóng bẩy, nhớ những ché rượu cần thâu đêm, rồi những lúc nghịch ngợm mấy tên trai trẻ cùng gã rủ nhau ra làng café Trung Nguyên uống chơi. Không có chủ đích đi cua gái, nói cho vui vậy chứ bọn nhà quê người ngợm như gã thì gái làng café chân dài nõn nà đời nào nghía tới đâu. Nhớ những đêm mưa bùn xứ Huế, gã rảo bước dọc bờ sông Hương…. sực thấy mình đã hăm lăm tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, chợt thấy mình lẻ loi khi lướt qua những đôi tình nhân rỉ rả chuyện trò. Nhớ cái vẻ đằm thắm thanh lịch của người Hà Nội, cái vị cốm ngọt thanh, thơm lừng, nhớ một chiều Hà Nội chớm thu, nhớ mùa rét đậm rét hại mà gã lạ miền lạ thời tiết. Nhớ vị nem chua, bánh tráng dừa bình định, nhớ cái gió nồm mang theo hơi nước thồi từ biển lúc trời xế bóng. Nhớ một người bạn bất cẩn trượt chân khi đổ bê tông trên sàn công tác tầng ba. Mọi người hoảng hốt, vội vàng sơ cứu rồi chuyển viện mà không kịp, anh ta tắt thở giữa đường bỏ lại người vợ trẻ mới cưới và đứa con trong bụng vừa 5 tháng. Cô khóc ngất trong ngày đưa tang chồng. Công trình trùm lên màu tang thương. Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, nỗi đau cũng từ từ lắng xuống. Nhớ cô em xứ Quảng biết làm kẹo mạch nha thanh ngọt, khen gã hát hay, đàn giỏi. Cô mua tặng gã cây đàn mới thay cho cây đàn quá cũ của gã. Khi đến ngày công trình hòan tất, cả đội nhậu be bét một đêm, ngày bàn giao lại cho chủ đầu tư là ngày gã phải rời chân. Cô gửi theo cho gã cả thùng cacton kẹo mạch nha, cô tạm biệt gã trong giây phút rưng rưng. Gã cũng buồn, cũng quyến luyến nhưng đời gã là vậy, con tàu gã là vậy, chỉ dừng ga giây lát rồi lạo vút đến vùng đất mới. Gã cũng không cho phép trái tim mình mềm yếu trước một người con gái nào.
Gã tiếp tục nốc rượu, gã say túy lúy bước đi loạng choạng. Vừa đầy cánh cửa vào nhà, gã đổ ập xuống nền…./.