vết chiều
Tặng D.Q.H
Khi em về với vết chiều
Thời gian lựng khựng phiêu diêu phút giờ
Căn phòng huyễn hoặc vòm thơ
Lay phay điệu nắng ơ thờ vần mây
Vết chiều đẫm vạt gió bay
Thổi nghiêng máy lạnh rụng đầy mắt anh
Có con đường dốc hao hanh
Vắt qua tường trắng giăng thành bốn bên
Vết chiều ráng đỏ dâng lên
Nơi giọt đèn đổ thẫm miền giường trơ
Có mặt hồ sóng lơ thơ
Và vòng tròn nhỏ quanh bờ gối chăn
Vết chiều chênh tiếng thông lăn
Phía nhịp tim rớt vào ngăn im lìm
Có triền đồi ríu rít chim
Bờ sương lạnh hoàng hôn chìm tiếng chuông
Em về trong vết chiều buông
Chưng rưng tiếng gõ cửa buồng thời gian
Giữa chênh vênh một ngày tan
Nụ cười đọng chặt lên màn đêm dâng
2011
ngày trống
Ngày trong phòng trống hanh hong
Độc hành anh chuyến phiêu bồng hư thinh
Tiếng rơi máy lạnh mung minh
Những bức tường nặng ngỡ thình lình quay
Nhìn xuyên chót vót đỉnh ngày
Gặp dư ba nắng cùng mây thuở nào
Những chiều mình xuống non cao
Phiêu linh hoa dã quì phao phác vàng
Những sớm mai lạnh ngỡ ngàng
Sương mang tiếng núi về ngang phố hiền
Con đường oặt dốc trầm miên
Tinh khôi mùi khói bên triền thông phơi
Ngày dâng ngập kí ức ngời
Vắng em một khoảng đất trời rộng rênh
Lộ trình dẫu bước vòng quanh
Nắng mưa chắc biết xây thành đợi ta
Một ngày gần một ngày xa
Một ngày trống một ngày là thiên niên
Trộm mong giữa vũ trụ thiền
Bóng mình in đậm vào miên man đời
Sông Cầu, 2011
ngày không
Nắng tụ những luồng nóng phi nhiên
Táp lưỡi ngoài cửa sổ
Máu tụ từng viên trong huyết quản
Nhức vào tim nhịp buồn
Ngày không
Vũ trụ bận như vô số hành tinh bay loạn
Những vụ nổ siêu nhiên
Thả vào ta
Lặng im mảnh vỡ
Con đường chưa khuất hương người
Chỉ có mưa mới biết
Trong thẳm sâu dấu chân
Nỗi đau nào của tóc
Ngày không
Ta rưng rưng cảm nhận
Cuộc đời quên bước đi
Lưỡi nóng phù thủy nắng
Rụng đâu đó ngoài truông người
Sau cửa đời chợt tối
Ta ngồi
Bóng rơi
2012