Một sáng bước lang thang trên phố nhỏ mắt chạm vào một gánh hàng hoa, lòng tôi chợt bồi hồi vang lên mấy vần thơ của Nguyễn Trung Thu:
“Trời lại mưa rồi Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi…”
Hà Nội trong tôi luôn hiện lên nhẹ nhàng, thanh tao và nên thơ như thế. Những sắc hoa được bày bán trong thúng nhỏ chở trên chiếc xe đạp cũ kỹ hay theo gánh của các bà, các chị len lỏi mỗi góc phố, con đường đã mang lại cho mảnh đất này một nét đẹp rất riêng. Giữa khói bụi và muôn vàn âm thanh náo nhiệt, ồn ào chốn thị thành, một chút sắc vàng, sắc đỏ, một nhành hoa trắng tinh khôi và mỏng manh ấy như xua tan đi bao mệt mỏi bộn bề của cuộc sống, làm dịu lòng những bước chân qua và níu kéo tâm hồn lãng đãng của kẻ nghệ sỹ lang thang.
Mỗi mùa Hà Nội có một loài hoa đặc trưng bên cạnh những nhành Hồng muôn màu ngát hương thường nhật. Đến Hà Nội những ngày giáp Tết, đâu đâu cũng thấy rực rỡ sắc màu của đào, mai, địa lan, thủy tiên….để rồi khi bước vào lối chợ lòng ta chợt dịu lại với hương hoa mùi già ngan ngát, bình dị, đậm tình quê hương. Ra đến ngoại thành là bạt ngàn sắc vàng tươi hoa cải. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đứng giữa mênh mông đất trời, cảm nhận làn gió lành lạnh, thả hồn bay theo những cánh hoa vàng nhỏ bé và dịu dàng ấy! Có thể nói Hà Nội những ngày này là một phố hoa thực sự. Bước đi đâu cũng thấy Xuân về, cũng thấy hương vị ấm áp lạ kỳ của quê hương khiến cho tâm hồn bao người con xa quê không khỏi xốn xang, rạo rực.
Đã một lần bước chân đến Hà Nội sẽ không thể nào quên được hình ảnh hoa sữa rơi rụng trắng đường mỗi độ tháng Ba. Loài hoa nở thật nhanh mà tàn cũng thật nhanh khiến cho người ta không khỏi ngỡ ngàng và nuối tiếc. Hoa sưa gợi lên nét đẹp mong manh, một chút xao xuyến nhẹ nhàng mà dư âm thì sâu lắng đến lạ kỳ.
Mỗi mùa nơi đây có một loài hoa riêng, nhưng trong tôi Hà Nội tuyệt vời nhất mỗi độ tháng Tư về. Bước đi trên phố đâu đâu cũng thấy ngập tràn sắc trắng hoa loa kèn. Một sáng đầu hè, đứng dưới ánh ban mai dịu dàng và ngắm nhìn đóa loa kèn trắng còn vương hạt sương mai, hít một hơi thật sâu để cảm nhận làn hương thoang thoảng, dịu dàng ấy thấy lòng ta nhẹ nhàng và thanh khiết biết bao. Sắc hoa trắng ngần cứ gợi về hình ảnh người con gái duyên dáng, thánh thiện mang cả bầu trời bình yên đến trong ta. Hà Nội ơi, ta yêu biết mấy loài hoa ấy, yêu biết mấy những con phố dài như được gột sạch hết bụi bặm bởi một sắc hoa.
Khi bao cánh trắng dịu dàng vắng dần trên phố cũng là lúc mỗi nẻo đường rực rỡ sắc tím của bằng lăng, hoa phượng. Những bông hoa cứ cháy hết mình như thiêu đốt lòng người giữa ngày hè tràn đầy sức sống. Sắc hoa giục giã gọi lòng ta về với bao kỷ niệm thời học trò thơ mộng và ngây ngô.
Mùa hạ giữa chốn Hà thành còn là mùa của sen. Sen hồng, sen trắng được bán trên khắp nẻo đường. Loài hoa thanh cao ấy như mang Hà Nội về những tháng ngày xa xưa, gợi nhắc ta tìm về cội nguồn với bao giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tưởng chừng như những gì đã bị mai một, đã bị khuất lấp bởi cuộc sống xô bồ lại được gọi về trong từng nụ sen chớm nở. Nhiều khi cứ ước ao Hà Nội trong tôi mãi là như thế, mãi đẹp đẽ và thanh bình như giây phút cầm bó sen trên tay, bước đi trên phố nhỏ và để mặc cho nắng hạ cứ tràn lên môi má.
Tạm biệt những sắc hoa rực rỡ ngày hè, Hà Nội mùa thu là mùa của hoa sữa nồng nàn mỗi hàng cây, con phố. Bước đi đến đâu cũng là mùi hoa sữa, cũng thấy những bông hoa nhỏ bé rơi rụng khắp mặt đường. Cái hương hoa khi thảng hoặc, khi nồng nàn cứ dùng dằng, níu kéo, khiến tâm hồn ta man mác buồn, man mác nhớ và khao khát yêu thương.
“Anh gửi gì trong làn gió mê say
Để hương hoa cứ nồng nàn nỗi nhớ
Đêm Hà Nội em chạm mùi hoa sữa
Chợt bồi hồi- miền kí ức không anh” (d.m.h)
Ôi, những ngày thu nồng nàn hoa sữa ấy sao mà gợi nhớ gợi thương đến lạ lùng. Hương hoa cứ như một mối tình không thành mà đẹp đẽ, mà không thể nguôi quên.
Nếu hoa sữa níu kéo người ta bằng sắc hương mê hoặc thì những bông hoa cúc lại nhẹ nhàng gợi về mùa thu với những khóm nhỏ đủ màu sắc. Mùa thu là mùa của hoa cúc, loài hoa cổ kính, sang cả và man mác buồn ấy như là nơi đất trời chuyển mình, nơi ghi dấu thời gian.
Hà Nội trong tôi là như thế đấy, ngập tràn hương sắc của muôn hoa. Hãy thử một lần thức dậy thật sớm, bước đến chợ hoa, nhìn những sắc hoa theo bao người nông dân hồn hậu tỏa về muôn hướng khi thành phố còn chập chờn trong giấc ngủ bạn mới thấy hết được sức quyến rũ mê hoặc của hoa Hà Nội. Với tôi, hoa Hà Nội không chỉ là vẻ đẹp, là sắc hương cây lá mà nó đã hóa thân thành một phần tâm hồn, một nét văn hóa của mảnh đất nghìn năm thiêng liêng này. /.