Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
744
123.239.120
 
Thằng bé không mồ côi
Hoàng Thu Dung

Tan học, nó lầm lũi về nhà, nơi mà nó rất sợ khi phải về, nó đã hình dung ba nó ngồi khề khà bên chai rượu. Và sẽ quát mắng đánh đập nó thật dữ một khi ba nó say.

 

Nghĩ đến đó, nó thấy chân ríu lại. Nó không muốn về nhà. Nhưng trên đời nầy nó chỉ có một chỗ ở, không về thì nó biết đi đâu?

 

Nhà nó là một căn nhà lá tồi tàn, tối thui khi đêm xuống, nó đã quen với anh sáng heo hắt của ngọn đèn đường rọi vào. Bởi mẹ nó làm gì có tiền mà mua dầu thắp đèn. Nó học bài bằng ánh sáng đèn đường, và chưa hề nơ tưởng có ngọn đèn dầu thắp sáng.

 

Nó còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được cuộc chia tay nửa vời của cha mẹ nó. Nó nghe hàng xóm bảo ba mẹ nó ly thân. Nhà của nó vốn đã nhỏ, lại còn nhỏ thêm vì vách ngăn ở giữa. Mẹ một bên và ba một bên. Đời nó cũng chơi vơi theo vách ngăn lơ lửng. Tâm hồn nó dật dờ dưới tiếng quát mắng của ba và những giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ. Tình cảm nửa ghét nửa thương làm nó mụ mị khù khờ. Nó còn quá nhỏ nên không lý giải được cảm giác đó. Cuối cùng nó đâm ra ngơ ngáo vì ghét vì thương.

 

Nó sống nhờ hạt cơm nghèo nàn của mẹ, và đến trường nhờ tiền sách vở của cô Nhân, cô giáo ở cạnh nhà nó. Nó bám vào tình thương của cô Nhân để thấy tâm hồn yên ổn. Nhưng cô thì quá chật vật với cuộc sống. Cô chỉ có rất ít thời gian dành cho nó, thương yêu vuốt ve nó. Những khoảnh khắc hiếm hoi gần bên cô đâu có đủ thoả mãn sự khao khát được thương yêu… cuối cùng nó vẫn thấy bơ vơ lạc lõng giữa sự giằng xé của ba với mẹ.

 

Hơn tuần nay mẹ nó không có ở nhà. Nó không biết mẹ nó đi đâu. Không có mẹ, nó không biết ăn ở đâu. Qua nhà ba thì nó sợ bị đòn. Đói quá, nó đợi nửa đêm ba ngủ mới lén qua nhà ba ăn ít cơm nguội.

 

Chiều nay nó vừa bước vào nhà đã nghe ba nó mắng. Mắng cả mẹ nó. Nó không biết mình có lỗi gì và mẹ nó có lỗi gì. Nhưng nó biết chắc rằng ba nó say. Bổn phận của nó là phải bị đòn khi ba nó say.

 

Nó gạt nước mắt nhìn chiếc cặp bị quăng vào xó. Cây viết cô Nhân mới mua cho nó hôm qua nằm lăn lóc dưới đất. Nó co rúm người lại, tấm thân gầy guộc của nó run rẩy dưới trận đòn. Nỗi sợ hãi làm nó không kêu được. Ba nó túm cổ nó, đánh như đánh một con vật, như trút tất cả bực tức vào sinh vật nhỏ bé mà mình tạo ra. Nó biết ba chướng mắt khi nhìn thấy nó. Nhưng nó có lỗi gì khi trót sinh ra trên đời? Nó có biết gì đâu, nó không hiểu gì về những nỗi bất hạnh trút xuống đầu. Bởi nó còn nhỏ quá.

 

Bị quẳng khỏi nhà, bụng đói, mặt mũi bầm tím. Nó lang thang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Nhưng rồi những đứa trẻ đó cũng về nhà khi đêm xuống. Nó còn lại một mình. Không biết phải về đâu. Đôi chân nó lang thang trong xóm. Cuối cùng nó lủi thủi về nhà. Biết rằng ba đã ngủ và nó không còn bị đòn nữa. Nó chui vào góc nhà nằm co ro, lả người vì đói và mệt, nước mắt còn đọng trên đôi má xanh xao.

 

Hôm nay lớp nó tập văn nghệ. Nó đứng thập thò ngoài cửa há mồm nghe nhỏ bạn nó hát não nuột "Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo…."

 

Nó cúi đầu lầm lũi bỏ đi. Đời nó có ba mẹ mà sao vẫn lỡ bước đói cơm. Nước mắt chảy dài trên mặt nó, nó khóc vì đói và vì bơ vơ.

 

Bước chân không định hướng đã đưa nó đến nhà cô Nhân. Nó hiểu rằng trên đời nầy nó còn một tình thương. Tình thương của cô dù không thiêng liêng như mẹ. Nhưng cũng đủ sưởi ấm tâm hồn bơ vơ của nó. Trái tim bé bỏng của nó hướng về cô cũng như hoa hướng dương tìm về hướng mặt trời.

 

Hoàng Thu Dung
Số lần đọc: 3063
Ngày đăng: 01.02.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con cá song - Anh Đức
Con chị Lộc - Anh Đức
Từ một trò đùa - Hoàng Thu Dung
Bên khung cửa mùa xuân. - Minh Châu
Bộ ấm chén bằng đất nung - Trần Kim Trắc
Cảm hứng. - Trần Kim Trắc
Qua bão mới hay cây… - Nguyễn Thanh Xuân
Bức tranh để lại - Anh Đức
Chuyến lưới máu - Anh Đức
Khơi mạch - Anh Động
Cùng một tác giả
Tòng phu (truyện ngắn)
Mộng xuất ngoại (truyện ngắn)
Nhầm lẫn (truyện ngắn)
Tòng Phu (truyện ngắn)
Trúng số (truyện ngắn)
Nhầm lẫn (truyện ngắn)
Từ một trò đùa (truyện ngắn)
Rạn vỡ (truyện ngắn)