(Bài thơ làm cách đây hơn 30 năm mà đọc lại thấy tình thế đất nước
và văn học nghệ thuật không có gì thay đổi, đáng buồn thay)
Không có một chỗ trú cho chúng ta
Đây là thời đại của những người già cả
Anh muốn đi chơi buổi chiều với em quá xá
Tìm không sao thấy một chỗ ngồi
Anh đã thử ra công viên lựa một chỗ khá tồi
Nhưng vừa đứng dậy lại bị người chiếm mất
Anh đã hung hăng đi lùng trong rạp hát
Chỉ thấy toàn những bộ phim câm
Cuối cùng chúng ta đành âm thầm
Yêu nhau bằng cách khoanh tay bó gối
*
Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói dối
Đây là thời đại của ông già
Ông già vắt chân chữ ngũ triết gia
Luận Tam Quốc bằng bảy lần uốn lưỡi
Ông già cởi trần khoe xương sườn như củ i
Hippy mà múa Thái Cực Quyền
Ông già ban ngày, ông già về đêm
Chai rượu đế cạn bên bàn cờ tướng
Thành phố giống như một ông già hổ lốn
Sĩ tốt tựa cháu con, sĩ tốt tựa khoai mì
Ông già đến rồi ông già đi
Để lại những nếp nhăn trên thời kỳ tuổi tác
*
Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói khoác
Đây là thời đại của bà già
Bà già nhai trầu và bõm bẽm đơn ca
Bài vọng cổ sáu câu về cơm áo
Bà già làm một triệu nghề độc đáo
Lên bục đọc diễn văn, xuống bục ngủ vỉa hè
Bà già disco mở cửa hàng nhậu nhẹt
Chăn gối thừa trong các phòng khuê
*
Hoàn toàn không có chỗ trú cho chúng ta
Đây là thời đại của những người già cả
Tuổi bốn mươi nghĩa là nhà thơ trẻ
Khoảng sáu mươi làm thi sĩ là vừa
Từ bảy mươi trở đi là tuổi của nhà vua
Quan lại mới ăn lộc bằng năm tháng
Trong khi tuổi của tình yêu chỉ cần vài cơn nắng
Một chút mưa đủ cảm thấy mình già
Chúng ta yêu nhau ngày một ngày ba
Sợi tóc bạc phếch trong trái tim mới lớn
Cứ thêm một ngày là tình thêm chết sớm
*
Thế mà không một chỗ trú cho chúng ta
Thành phố tróc da trên thân cây me già
Rớt vẩy xuống sự sinh sôi của cỏ
Chúng ta nhỏ nhoi trong từng hơi thở
Thiếu oxy vì xăng nhớt, vì dầu
Chúng ta rang ái tình trong từng tóp mỡ
Không cần miếng thịt nạc sống dài lâu
Còn mở mắt là biết mình còn thọ
Nhưng có chỗ nào anh trú với em đâu ?