Bên buổi chiều đẹp hơn tất cả mọi buổi chiều
Niềm hân hoan từ đôi mắt em đã rửa trôi mọi buồn phiền không định trước cho sự tồn tại và hủy diệt
Nụ cười tan loãng những cơn gió khật khừ ven sông mùa hạ
Bỗng chốc tâm hồn tôi như một vọng gác không một bóng người canh giữ
Sự trống vắng ấy mang theo niềm vui ngày tôi chôn cất trái tim mình ở đó
Em đợi tôi về trước lúc đêm lên một nụ mầm quanh co và yếu ớt nhưng thật hạnh phúc khi nó đã chạm vào mặt trời rạng rỡ
Cho tôi sống lại từ đầu như nụ mầm kia và mãi mãi bên em cho đến hồi đại thụ
Gió sẽ reo lên cùng em
Lá sẽ reo lên cùng em
Những tinh khiết của thi ca trong đời sống này tôi sẽ dâng hết cho em bằng sự vắt kiệt
Em hãy nhìn vào dòng sông đang chảy và em hãy nói với tôi rằng em đã yêu
Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra được tôi nữa
Em hãy nhìn vào thăm thẳm cái ráng đỏ hiện tiền bất chợt dự báo mặt trời sắp lặn và chúng ta phải chia tay với buổi chiều nõn nà thơm áo mới
Em như hoa chanh hoa khế tắm gội tâm hồn tôi mọi ngày
Em hay như câu chuyện
Em rúc ra rúc rích …
Riveside, May 2012