Chiều rỗng
Buổi chiều bị đốt cháy bằng một sự trống rỗng
Không có con thú nào bị chết
Người đi săn gục ngã
Ký ức trở về bằng tàu tốc hành không đuổi kịp chiếc xe bò lộc cộc chở làng ra phố
Mảnh thời gian phân hủy chồng xếp lên nhau hết nghĩa địa này đến nghĩa địa khác
Ca dao cỗi, thần thoại cỗi, truyền thuyết cỗi, cổ tích cỗi, tục ngữ cỗi
Những thần tượng rữa ra không thành gỗ lũa
Vàng son rữa ra không thành thạch mộc
Bón thúc bằng làng làng văn hóa, nhà nhà văn hóa
Bón thúc bằng bao nhiêu làng vui chơi, làng ca hát
Bón thúc bằng hết di sản này đến di sản khác
Bón thúc bằng những dự án trăm tỷ nghìn tỷ
Cây nêu tràng pháo không còn khả năng ra lộc
Nghệ nhân như giọt nước cuối cùng đáy chén
Có thể bay hơi bất cứ lúc nào
Làng cổ thét lên không cần làng cổ
Trái tim được trang bị máy phóng xạ các-bon 14
Tìm niên đại của những miếng trầu hóa thạch trong câu hát giao duyên
Trúc xinh khỏa thân làm mẫu nghi thiên hạ
Ngọc Hoàng có nhiều căn buồng tối cổng sau
Bơi hết sông này đến dòng sông khác chân cò vẫn lấm
Bao nhiêu tiếng huầy dô rơm rạ vẫn đắp bờ
Giọt mồ hôi vướng vào rất nhiều tấm lưới
Quanh củ sắn củ khoai đủ thứ mồi câu lạ
Cánh buồm không căng lên được bởi những cơn gió bại liệt
Rất nhiều bùa mê nối nhau trải thảm vào ngôi đền quỷ sứ
Tín đồ chợt nhận ra mình đang bị một bày dơi tàng hình hút máu
Hiến dâng sự mệt lả mù lòa cho một buổi chiều rỗng.
12.3.2012
Ký ức màu huyết dụ
Dế mèn không còn chỗ ngủ trong trang cổ tích bâu về cắn rứt ta buốt từng chân tóc.
Cò trắng trượt chân khỏi khúc à ơi đập cánh vào cửa sổ đòi mở lối ra đồng.
Sông chết chất lên thuyền, bến chết chất lên thuyền, mái chèo bó chiếu chất lên thuyền, thuyền mai táng chỗ nu na nu nống!
Vua bong bóng xòe bàn tay bà mụ không kéo lên được những dấu chân xỉa lầy xuyên qua thế kỷ.
Vườn chuối xác xơ bao nhiêu mùa bão, tiếng tuổi thơ lộp độp rơi về.
Rơm rạ không biết mình ấp bọc trứng Âu Cơ, không biết mình mở vỏ dưa thành ban mai đất nước.
Chiếc cày chìa vôi không mua được vé vào xem bức tranh đô thị hóa, lặng lẽ tự liệm mình!
Hết mâm cỗ này đến mâm cỗ khác đứng vái sau những bức tượng bao nhiêu đời chưa tỉnh.
Làng vẫn chép miệng thèm niu cơm Thạch Sanh trên mảnh đất mặt người ướp vào tục ngữ ca dao còn nghi ngút khói.
Đủ loại cầu vồng mê hoặc được bắc vào chốn thần tiên nhưng nón lá áo tơi vẫn quanh năm dầm mưa dãi nắng.
Chày cối nấc lên đứng làm cổ vật.
Bao nhiêu năm bia miệng thất truyền, lại đục đẽo chạm vào đầu lưỡi.
Làng được dẫn đường bởi cột cờ chọn trong bó đũa. Sức mạnh trong câu thần chú : Cha lươn không đào lỗ cho lươn. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ.
Rơm rạ đắp vào nhau thành đụn. Rơm rạ bấu vào nhau lúc lạc bước bơ vơ.
Có công mài sắt có ngày nên kim là bí quyết trường tồn. Thắt lưng buộc bụng là bí quyết trường tồn. Một thứ thần dược được phát chẩn từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Đám mây lang thang vượt năm tháng tìm về
Hoàng hôn vỡ ký ức màu huyết dụ.
14.4.2012
Hoàng hôn mẹ vịn
Đừng bắt mẹ phải gồng mãi lên đứng cao hơn búi tóc
Đứng cao hơn khuôn mặt già nua không còn chỗ để nhăn nheo
Mẹ đã rơi từ miếng trầu đỏ thắm xuống tấm Bảng Gia đình vẻ vang từ ngày đầu chống Mỹ
Rơi từ tấm Bằng vẻ vang xuống tấm Bằng Tổ Quốc ghi công
Rơi từ tấm Bằng Tổ quốc ghi công xuống Giấy chứng nhận Gia đình liệt sĩ
Mẹ được băng bó xoa bóp dưỡng tâm bởi những gói quà ngày Thương binh Liệt sĩ
Mẹ được ăn lộc của con khi chưa đến tuổi già
Mỗi đoạn ruột như được làm bằng muối.
Hơn tám mươi năm trình diễn một bản nhạc không lời
Phối khí bằng đêm trắng, khăn trắng, tay trắng
Bao nhiêu con đê trở thành kỳ quan đắp quanh hạt thóc
Cuộc đời thành khói thành mây nhưng nước mắt mồ hôi thành cồn thành núi
Sức lực đổ biển đổ sông nhưng nỗi đau thì đổ vào ký ức.
Đừng bắt mẹ phải thay đổi những cung bậc trong kiệt tác của mình
Mẹ đã đứng trên chiếc bục xây chất ngất những mùa đông
Gió bấc thổi cả những ngày hạ chí
Giọt mồ hôi không có nghệ thuật hóa trang
Tóa ra đầm đìa cả chiếc huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
Nỗi niềm mẹ như cánh đồng nghìn mảnh
Cứ vá chằng bờ nọ díu bờ kia
Bàn chân hát bì bõm từ vụ này nối sang vụ khác
Hai sương một nắng chưa đảo phách bao giờ.
Mẹ mang theo tết nhất xuống đồng
Trĩu quang gánh bao mùa lễ hội
Cả làng thành diễn viên rối nước
Ngâm da ngâm xương dưới mặt ao làng
Cứ hễ bước lên bờ là chết.
Mẹ không có chiếc đũa chỉ huy giàn nhạc
Không có phép tàng hình dời bục lâu rồi mà bà con vẫn hát
Mẹ bắt nhịp kết đoàn bằng hạt gạo ra đi củ khoai ở lại Giàn sập rồi bầu bí chẳng rời nhau
Khi cạn ao bèo cùng xuống đất
Rơm rạ chung nước da màu khói đốt đồng.
Đừng bắt mẹ đứng cao hơn chỗ hoàng hôn mẹ vịn
Mẹ tựa lưng chiếc cối giầm trầu
Tóp tép một miền ký ức
Bôi vôi vào những chỗ mẹ từng rơi.
3.2.2012