Đừng bứng gốc nhổ cành quá khứ
Biến cuộc chia tay dính nhọ nồi
Thành cuộc đào tẩu hối tiếc
Thành lát cắt oán hận
Cùng lắm là chửi cho hả giận lẫn khinh bỉ
Từng có một thời không nên có
Gặp một người không nên gặp
Ở điểm rơi không hoàn hảo
Ở xóm chùa không đàn ông
Nhà trống rỗng chùa lỏng cổng
Chỉ có mèo lục thể
Quý hiếm tới mức thẩm du tu luyện thành tiết linh miêu
Múa phấn như múa gươm
Múa đồng mai hoa phấn rụng
Không ai muốn đợi điều không thể đợi
Như chủ nghĩa bành trướng vĩnh cửu
Phá vỡ thế giới đại đồng đại khốn khổ
Con người đi bằng đầu gối
Đi cả hai tay
Như anh và em
Dành cả đời nuối tiếc chữ nghĩa không đầy đủ
Phẩm giá bước từng bước sai lầm
Lại mơ giấc mơ vĩ nhân
Đời người ngắn ngủi
Tình yêu mong manh
Cần một cơ môi không bị lệch, nụ cười không bị liệt
Cần hộp sọ chưa đứt gãy dây thần kinh tự trọng
Không phải lúc nào cũng nhăm nhăm vào ngôi nhà
Cố giữ đồng tiền chạy qua trôn kim
Nhiều khi cái bắt tay thắm thiết giữa đường
Cũng nặng như Chúa vác thập tự trên vai
Như anh và em lần đầu môi hở lưỡi ấm
Đau đáu một chút gì như muối
Đủ mặn cho bữa cơm chay
Và nhiều hơn cho một kiếp người.
Sài Gòn 25.5.2004