Nàng năm ấy,
đẹp như giòng sông lá vàng,
tôi yêu nàng,
như yêu phù sa trên miền quê Đồng Tháp.
Nàng là bông hoa,
ngát hương trên sóng nước mênh mông.
Nàng đi về đâu?
Nơi mái chèo khoan nhặt.
Nàng đi về đâu?
Trên bờ bến điêu linh.
Ôi! Lênh đênh của mối tình thủa ấy,
tôi gặp nàng,
trong quán khách huyền mơ không hề có thực,
nơi ngọn đèn xanh đèn đỏ,
vang tiếng vĩ cầm dạ khúc,
và lời yêu như giọt rượu tràn môi.
Ở nơi ấy!
Có đôi môi nàng,
và những giọt nước phù dung,
của mùa thu cây lành trái ngọt.
Mười mấy năm qua rồi!
Lữ quán huyền xưa. . .
không còn đèn xanh đèn đỏ,
con sông mỗi tối đưa em về,
lục bềnh vẫn trôi như mây trời phiêu lãng.
Đêm đêm. . .
tôi vẫn niệm khúc buồn,
về mối tình Thiên Thanh,
tựa như em không hề có thực.
Tựa như em không hề có thực,
nên đời tôi tìm mãi cơn say. . .
Trong cơn say,
không còn lời yêu nào cả,
chỉ còn sự thầm tiếc mênh mông,
nhiều khi,
thấy mình,
xót đau giữa ngực.