“ Anh thân yêu,
Bây giờ là tháng sáu!
Một buổi sáng nào đó, thức dậy có thư em, như là tách càfé em pha để mời anh! Nghĩ vậy, nhiều ít gì em cũng viết cho anh, để anh biết rằng anh là một hình ảnh, một điều gì đó, đầu ngày của em, em nghĩ tới, nhớ đến với cả một tấm lòng và một trái tim. Anh là niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận của em anh biết không? Mỗi ngày, sau khi ghi nhật ký cho anh xong em mới lo làm những việc khác trong nhà.
Mỗi ngày em có 24 giờ, nghĩ về anh hết bao nhiêu anh có biết? Chỉ trừ những giờ em phải ngủ! Mà ngay cả giấc chiêm bao của em anh cũng hiển hiện!
Không hiểu mấy hôm nay em bận rộn gì mà không đụng tới sách! Không có một chữ nào vào trong cái đầu nhỏ bé của em. Em thấy xót xa quá, nhớ quá lời của anh,” hãy ráng đọc vài trang sách mỗi ngày, mỗi tháng em sẽ có bao nhiêu là chữ trong đầu”…Em có quên lời anh đâu? Nhưng mấy ngày hôm nay hình như em cứ loay hoay với những sắp xếp hành lý cho một chuyến đi xa, em sắp về thăm lại quê nhà, anh biết không? Em lo gọi phone nhắc người đại diện công ty du lịch gửi visa cho em vì ngày em lên đường đã cận kề rồi. Nào là em phải check lại với Hãng Máy Bay qua internet, xem em đã có vé sẵn sàng chưa, lo không biết phải mang thứ gì về cho thân nhân ở quê nhà, lo sẽ cho ai thứ gì, món gì..
Giá mà em có anh bên cạnh, chắc anh đã có ý kiến để giúp em! Mệt đầu vậy, nhưng anh vẫn là cái bong lẩn quẩn trong em, ngóng anh từng phút từng giây và luôn thấy lòng tràn ngập những yêu thương!
Rồi những ngày sắp tới phải xa anh nửa vòng trái đất, em phải làm sao? Máy móc điện tử có giúp em dễ dàng liên lạc với anh không? Làm sao để nỗi nhớ thương cứ đốt cháy bỏng lòng em, có nghĩa là em không muốn thôi nhớ thương anh dù trong lúc em đang đi chơi xa, vãng cảnh đâu đó!
Ôi, em đã lẩn thẩn mất rồi! Em đã có anh đâu? Anh vẫn chỉ là chiếc bóng quanh đời em, từ một kiếp nào xa lắc xa lơ mà em cứ đợi chờ mong ngóng…”
Triệu Minh ghi lại địa chỉ cư trú và cả address email của mình ở cuối thư rồi gấp lá thư lại làm tư.
Nàng đẩy chiếc ghế ngồi sang một bên, đứng lên, vói tay lấy cái vỏ chai rượu vang đỏ đã rửa sạch, để sẵn trên kệ sách tự bao giờ, cạnh chỗ nàng ngồi. Triệu Minh chậm rãi bỏ lá thư vào bên trong cái chai và đóng nút chai cẩn thận. Để chắc chắn hơn, nàng dùng một loại keo nóng phủ lên cái nút chai, như là một lớp nhưạ mỏng trong veo, giữ cho nước hay hơi nước không lọt vào chai. Triệu Minh đứng nhìn cái chai mang bên trong lá thư của mình, thở hắt ra một hơi thở dài buồn bã! Đã bao nhiêu lần Triệu Minh đã làm cái công việc như thế này? Thẩn thờ một lúc, Triệu Minh cầm cái chai bỏ vào túi xách đeo vai, mò lấy chùm chìa khóa trong túi xách, đi ra cửa.
Buổi chiều đã tím xẩm ngoài phía bờ biển. Gió biển thổi lại, lạnh. Triệu Minh rùng mình bước vội vào xe, ngồi sau tay lái. Chiếc xe màu đen vọt về phiá bãi biển, cách nhà nàng 5, 6 miles. Đây là lần thứ 6 trong năm Triệu Minh gửi lá thư của nàng trong cái chai đóng kín và nhờ sóng biển đưa đến một nơi nào đó, với hy vọng người yêu của nàng sẽ nhặt được và trả lời cho nàng. Niềm hy vọng của Triệu Minh đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng mỗi tháng một lần,dường như nàng đóng chai niềm hy vọng và gửi theo sóng biển ngàn trùng!./.
Tháng 6/2012