Chẳng hiểu sao, lần nào tới Đà Nẵng, mình cũng ở một khách sạn bên bờ sông Hàn. Từ cửa sổ nhìn ra, sông Hàn lúc nào cũng mờ ảo thơ mộng và quyến rũ. Sông Hàn chính là hồn vía của cái thành phố nắng gió, khắc khổ nhưng nhiều văn nhân, quân tử.
Sớm mai, mình ngồi trên lầu 2 khách sạn Bạch Đằng ăn sáng. Món bún Quảng rất đặc sắc, rau sống, ớt xanh, hành tía, tiêu đỏ thơm tho tươi rói nồng nàn. Và, những chai bia Hàn trong suốt cao thượng. Và, không gian rười rượi, phóng khoáng, lãng đãng biển khơi. Một bữa điểm tâm không thể mơ hơn.
Đắm chìm trong hương biển, nhìn ra sông Hàn, cơn mưa đêm vẫn rả rích không dứt. Mưa rơi trên sông Hàn - một tứ thơ âm vang tiếng nước vừa dịu dàng trong trẻo vừa thánh thót nhịp điệu của đất và trời. Khoảnh khắc bất chợt thế giới bài thơ hiển hiện và đồng vọng những ký ức xa xăm của nhà thơ về mảnh đất và con người nơi sông Hàn thơ mộng chảy trong mưa.
Vì một nhân duyên nào đó, không có nơi nào ở phương Nam mình có nhiều người bạn như ở Xứ Quảng. Những người bạn đó dường như mình gặp trong những chuyến vào đây công tác và sau đó thường xuyên gặp họ khi họ ra Hà Nội công tác, học tập. Cũng có người vốn quê ở đây nhưng là bạn học của mình ở Hà Nội... Những người bạn Xứ Quảng thật chân thành, thông minh và cá tính.
Trong âm vang tiếng nước thánh thót sông Hàn, mình băn khoăn về một điều thầm kín bao lâu. Cái sự băn khoăn thi thoảng rụt rè, man mát, vẩn vơ trong suy nghĩ mỗi lần mình rời mảnh đất này. Nếu không có mưa, không ngắm sông Hàn trong mưa chắc mình không sao giải tỏa được.
Vì sao, hầu như những người bạn của mình ở đây, ở Xứ Quảng, lần nào mình vào công tác gọi điện cho họ nhưng chưa khi nào gặp được họ. Vô duyên thế. Người thì, đang bận sẽ gọi lại sau. Nhưng chẳng bao giờ gọi lại. Người thì đang đi công tác Tây Nguyên, Sài Gòn... khi về sẽ liên hệ lại. Nhưng chẳng khi nào về. Người thì chờ nhé, sẽ đến khách sạn ngay. Nhưng chẳng bao giờ đến,... Ôi những người bạn sông Hàn.
Thật may, lân nào ra Hà Nội, họ cũng gọi điện cho mình và bao giờ mình cũng đến. Lại gặp nhau tay bắt mặt mừng. Lại hồn nhiên nói rằng lâu lắm rồi, từ lần bạn ra trước, đến lần này bạn ra mới lại gặp nhau. Lại uống với nhau vài vại bia hơi Hà Nội mát lạnh. Lại hàn huyên bao nhiêu là bao nhiêu chuyện... Lại hẹn nhau, khi vào nhớ gọi nhé, khi ra nhớ gọi nhé.
Giản đơn, bạn ở xa đến, họ nhớ mình họ mới gọi, họ quý mình họ mới gọi. Xưa khó khăn thì cần trợ giúp, chia xẻ, nay đủ đầy chỉ là gặp nhau vui vẻ. Chỉ là thân mến thôi chứ có phiền toái gì đâu.
Cơn mưa đêm vẫn kéo dài không dứt trên sông Hàn. Miên man trong thanh âm rộn ràng của nước, trong mịt mờ hư ảo khói sóng. Giật mình nhận ra hơi lạnh và nỗi niềm cô quạnh xứ người đưa đẩy mình vơ vẩn xa xăm. Ôi xứ Quảng. Ôi mưa rơi trên sông Hàn.
Hà Nội, 23. 5. 2012