Hai vai rùn xuống phong trần
Nỗi đau này rất ngại ngần yêu ma…
Em về bên ấy phong ba
Cứ thương phận mỏng xót hoa, xa tình!
Nghĩ về hương-lửa-ba-sinh
Lòng anh lại mở Hậu-Đình-Hoa xưa …
Rùn vai, đốt thuốc không ngờ
Đêm ai hóa đá, trăng phờ phạc rơi!
Anh như dị tượng bên trời
Tiếc nhau đã nửa kiếp người chơi vơi
Bây chừ gió cũng mồ côi
Hồn anh hoang phế một đời tài hoa.
( Sàigòn tháng 6 năm 2012 )