Vẫn còn trăng đêm
sao đêm lấp lánh
trời đất khóc than
Mẹ ơi ! Mẹ ơi
Con không còn mẹ
Lá ủ thiên thu cây reo tiếng nấc lá rụng
lá rụng ngoài hiên rất buồn
Lòng nát tan phủ xuống đời con hai thứ tóc
Mẹ mất đi tang hồ điệp bay qua
Vàng trong đêm bất tuyệt cách xa
Mắt mẹ dấu trong lần xa vắng
Tình thương còn đọng đêm sương ướt đẫm
Rồi khép kín nhắm nghiền
Thiên cổ lụy không môt lần mở ra
Tối mẹ từ trần gió hoang vu thầm khóc
Bay rợp nhân gian vườn con cây cối ngả nghiêng
Trong Hosprice home tê điếng lời kinh
Lần đầu tiên con đọc dâng hồn mẹ
Trên thiên đàng tiếng vọng bay về không
Mẹ lên trời trồng cây hạnh phúc
Chết đã là sống lại
thoát buồn đau
Một tiến trình bắt đầu
Bắt đầu từ hư vô. . .
Khác lúc bắt đầu từ tiếng khóc rồi kết thúc bằng im lặng
Vĩnh biệt mẹ thân yêu của con
Từ nay con không còn mẹ
Cả đời con làm kẻ mồ côi./
( HOSPRICE of Spring, đêm 31 – 05 – 2012 )