cho tôi một lần cuối cùng
được yêu rồi tan ra trong kinh thành em đầy biến động
những sớm mai ngắm nhìn rêu xanh phủ kín khuôn mặt giai nhân
và họng súng thần công thở hơi thở lạnh ngắt bên mảng tường bất khả chiến bại nơi cánh hoa thai nghén hương thơm rồi lan tỏa mãi mãi
gió phả đều từ hai phía ngược nhau liên kết thành con đường đi về
sao mắt em cứ thăm thẳm nhen nhóm thời gian đều đều vượt qua mọi lực cản
cứ thế đêm đêm trong giấc ngủ tôi mơ thấy em cười trong veo như suối
thẹn thùng làn môi hun hút tan ra bất tận đêm
tôi nhận ra sự sống này đã tồn tại một tình yêu
yên ắng mà ầm ào
dửng dưng mà quấn vào nhau như những mao mạch căng đầy máu nơi diễn ra sự cho đi và nhận lấy
em như mạch ngầm từ lòng đất âm âm muôn thuở
đã xanh lên màu xanh nguyên sơ của ban mai của tiếng chim trong vườn nhà tôi mỗi sớm
tháng năm xác xác phù du thiêu rụi rồi đụn lên thành gò đống minh chứng cho tâm hồn tôi say mê em kỳ lạ
tôi mong một lần này rồi thôi
sẽ ra đi bỏ lại con đường
con đường sẽ hoang vu và mãi mãi hoang vu những bước chân
thế giới này vĩnh viễn xóa đi tên của chúng ta
cuộc tình cỏ mọc
gai nhọn sẽ cào cấu lời thưa móc vào tôi vào em và dấu gạch chéo
đôi khi thoát khỏi giấc mơ tôi rượt đuổi tôi
tưởng chừng tôi đã tóm được tôi trong gang tấc
không ngờ hắn đã bay lên triền đồi qua con sông dữ
hắn treo hắn lưng chừng đèo
hắn vượt qua bỏng rát sa mạc trưa
hắn trào theo đại dương mênh mang sóng
hắn chui tầng tầng mây rồi tan vào khói
và hắn cũng như tôi
một lần yêu cuối cùng rồi tan ra…