Cắn cuốn bánh nem đến miếng thứ ba, nhai, tôi nghe tiếng lốp cốp giữa hai hàm răng. Cái gì thế này? Tôi dừng nhai, lừa vật lạ ra khỏi miệng, cầm quan sát, và nhanh chóng nhận ra một chiếc răng giả. Tôi giật mình, trệu trạo cố nuốt những gì nhai dở còn trong miệng xuống cổ mà không tránh khỏi cái cảm giác nhờn nhợn, như muốn ọc ra ngay bàn ăn. Không biết tôi vụng về thế nào, mà người khách ngồi bàn cạnh tôi ngừng ăn, đăm đăm nhìn, tò mò:
-Cái gì vậy?
Đưa lưỡi dò hàm răng của tôi (hàm răng quá nửa là răng sứ, đã hơn năm năm trước được nha sĩ bọc lại, bằng phương pháp mài thấp và nhỏ những răng còn tốt để làm cầu, bọc răng sứ lên, như đội mũ cho chúng, rồi xếp đầy một hàm cho tôi có được một bộ răng vừa đẹp vừa nhai tốt), tôi không thấy có gì lạ, vậy là mình nhai phải cái răng của ai rồi. Tôi rùng mình, nhìn mấy cuốn bánh còn lại, cầm chiếc răng loên coi, rồi ngẩng đầu trả lời người vừa hỏi:
-Ồ, chiếc răng giả.
Người khách la lên:
-Ghê quá, bắt đền họ đi.
Các bàn chung quanh cũng ngừng ăn, nhìn ông ta, thắc mắc:
-Gì thế?
Quán nem vỉa hè này khá đông khách, ngon có tiếng ở đây, đông đến nỗi, thực khách gọi thức ăn tại quầy, rồi chờ họ giao cho cái khay bánh và nem, khách trả tiền liền xong, tự lấy nước chấm, tự bê kiếm chỗ ngồi, ăn xong, trả khay và đi.
Thấy mọi người nhốn nháo, tôi không nói gì, đứng dậy bê khay đến quầy trả, không quên tặng họ chiếc răng giả, nói “Tôi cắn phải chiếc răng giả này”
Người thu ngân bối rối, bưng khay xuống bếp, tôi quay lưng đi, vừa kịp thấy người làm dưới bếp hớt hải chạy lên nói theo:
-Ơ, cái này… cái này… làm sao mà…
Tôi đi thật nhanh khỏi cái khu ăn uống. Nhiều thực khách khác cũng có vẻ bất bình đứng dậy. Đã định là ăn xong gọi một thức uống ở các hàng nước cạnh đó, thật cũng khát quá, mà bây giờ… Cứ nghĩ đến cái răng giả của ai vẫn cứ muốn thốc tháo cái bụng trống không ra. Xui quá.
Hay là…? Tôi đưa lưỡi rà lại hàm răng mình lần nữa. Ở cái răng gần răng cấm có vẻ làm cho cái lưỡi hơi bị rát. Tôi thử lại, ồ, cái răng bị thấp xuống rõ rệt, đúng rồi, đúng là cái mũ sứ của nó đã bị mất. Chết rồi, cái răng của mình, tại sao lúc nãy, mình lại không kịp nhận ra nhỉ? Vậy là, mình đã gây nên một lầm lỗi lớn rồi. Tôi làm sao bây giờ, thật khó mà quay lại để xin lỗi.
Tôi bước thật nhanh ra xe.
*
Tôi không dám đến cả đi ngang ng khu vực ẩm thực ấy chắc cũng đến hơn năm. Chừng như, tôi nghĩ, mọi người đã quên tôi, tôi quay lại khu ấy và ghé một quán cách quán nem cũ ấy vài căn, vừa gọi thức ăn vừa định thăm dò tình trạng bán buôn của họ, nhất là sau cái vụ răng giả ấy.
Tôi không còn thấy tấm bảng Quán Nem nữa, mà thay vào đó là một hàng chè. Hỏi thăm chủ quán tôi tôi đang ăn, chị ta trả lời:
-Quán nem đóng cửa lâu rồi, nghe nói làm ăn cẩu thả, khách chê, ế ẩm, không đủ tiền trả thuế và tiền chỗ, nghỉ luôn.
Tôi cũng không thể nào mở miệng thanh minh./.