Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
đến bên giòng sông,
ngồi khóc.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
thắp lên ngọn đèn trần thế!
Đi tìm cỏ xanh,
nói chuyện với đàn bò,
vàng mượt lông tơ.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
vuốt ve những bông hoa. . .
Người đời quên lãng.
Bông hoa cho hắn nụ cười,
như giọt rơi từ mắt hắn,
tình yêu!
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
đi tìm một quê hương giữa mặt đất trần thế!
Loài người xua đuổi hắn bằng móng vuốt kên kên,
loài người truy lùng hắn bằng hàm răng sói dữ.
Bởi vì thân thể hắn chỉ còn manh áo tả tơi,
bởi vì linh hồn hắn trở về!
Sau mười lăm năm đọa đày ngục tối.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
đến bước đường cùng,
ngồi khóc bên bờ mộ tối.
Hắn nghe trong thinh không có tiếng bình minh vẩy gọi,
hắn nghe trong đại dương lời mẹ yêu thương trìu mến đón chào,
ngọn đèn Diogene đang tỏa nụ cười ở trời xưa Hy Lạp.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
xiết chặt bàn tay Homere,
nghe sức mạnh truyền kỳ qua thân thể hắn.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
nâng cốc rượu hồng của Alighieri Dante,
nghe trong tim một mùa lúa mạch sinh sôi.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
nhận mẩu bánh con của Edgar Poe,
từ niềm cảm thông đói lạnh trên đời.
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
lang thang ngoài xứ sở,
quán trọ của hắn là ngôi đại hồng tinh trên trời!
Nơi Arthur Rimbeaud đã từng ngủ qua đêm "Giữa Mùa Địa Ngục"
Kẻ bị trục xuất khỏi quê hương,
tìm thấy quê hương mình giữa lòng biển cả,
hắn không còn là kẻ cô đơn bị khước từ lẻ sống,
vì cha hắn là vầng Thái Dương uy nghi chói lọi,
vì mẹ hắn là Biển Xanh bao la từ ái,
vì bạn hữu hắn là muôn sao lấp lành trên trời!
Hắn ngồi ở đảo xa,
hướng mắt về trần gian tăm tối,
lòng yêu thương loài người hát lên bản trường ca trong tim hắn,
hắn muốn đem muối về thấm nhuần. . .
Những linh hồn biết đợi chờ,
ánh sáng ngày mai.