Hơn nửa đời người
Anh mới gặp
Em là báu vật của đời anh.
Báu vật nên không thể lanh chanh
Để vào túi áo
Cũng không thể để vào hai vai tình ảo
Anh khẻ khàng cất vào phía trái tim.
Chỗ trái tim là nơi em sẽ bình yên
Không sợ thị phi,dư luận
Không sợ ngày qua tháng lại lận đận
Suốt kiếp này anh gìn giữ nghe em!
Cảm ơn em
Người con của Huế
Đẹp không chỉ bóng hình
Môi cười thơm nắng lụa đất Thần Kinh
Mà
Dịu ngọt một tâm hồn rất Huế…
Có những điều không thể
Nói ra-Như ban mai phải thấy nắng chan hòa
Như chiều hôm bần thần gió cuốn
Như đêm trăng nằm mộng mị áo hoa cà…
Mình phải cất giấu cõi-người-ta
Những điều không thể.
Có thể ngày mai em là trầm quý
Là gỗ căm xe thiên hạ truy tìm
Là bà Hoàng ngựa xe bề thế
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Có thể ngày mai em nghèo sát đất
Héo úa đời bên chốn cô liêu
Không thấy nổi nụ cười ,chỉ còn nước mắt
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
Và không thể lanh chanh rao bán cuộc tình
Anh cất kỷ vào ngăn thứ nhất
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em…
SàiGòn 6.2012.