Tháng sáu, trời Tuy Hòa oai bức, đã thấy mùa hè trên những cành hoa phượng đỏ tươi, những ngọn gió nam thổi mạnh rượt đuổi trên đường, tung bụi mù khắp phố…Đôi khi thời tiết đột ngột thay đổi, những trận gió nam biến thành trận bão mùa hè dử dội không thua gì cơn bão mùa đông- Lo buổi cơm chiều đã xong, tôi khởi động máy mở hộp thư trong ngày.
-Chủ đề nóng bỏng: “ cấp báo…cấp báo”
Nội dung: hello! Tối nay cậu lên mạng chat với tớ nhé! Một tin giật gân, cậu nghe sẽ nóng gà cho mà coi, mình biết tính cậu không chịu nổi những tình huống này, nhớ nhé “phin hay đừng bỏ qua”hi…hi…
Chúc thanh bình
Tuyết (nhạn tháp)
Tuyết tính thật thà, tốt bụng, sống rất tử tế, cuộc sống của chị ấy thăng trầm, gian khổ mà chị vẫn kiên cường chịu đựng vượt qua, tôi thường ví chị ấy là “cây xương rồng trong sa mạc”. Những năm tháng con chị còn học ĐH ở Sài Gòn, tiền ĐT quá đắt con chị mới tập cho chị chat trên mạng với con cho đỡ tốn tiền, nhờ đó mà chị mới biết về “ thế giới a- còng (@)”, nhưng chỉ biết chat nói chuyện với con mà thôi, mỗi lần như thế chị phải ra tiệm nét, chị phải chịu sự ồn ào hổn độn, những câu nói tục tằng của đám thanh thiếu niên, tra tấn vào tai….
Vợ chồng chị sống với nhau với bốn con thật hạnh phúc. Bổng đâu thiên tai ập xuống, chồng chị bị bệnh ung thư, những năm tháng đau buồn, vừa chồng vừa con, thời gian cuối chồng nằm liệt, không ngồi dậy được, cũng không nghiên qua lại được, tiểu tiện như đứa trẻ mới ba tháng tuổi, chỉ một mình chị chăm chồng không một ai thay thế. Đời bạc phước chồng chết, hai vai gánh nặng, gần mười năm, các con đã ra trường, chị cũng đỡ nhọc nhằn hơn, bên cạnh bạn bè thương mến an ủi, chị cũng ngui ngoai. Con chị nó an ủi mẹ mua cho chị cái máy vi tính chị có điều kiện gặp gỡ bạn bè trên mạng khắp nơi trên thế giới, hàng ngày thông tin qua lại thăm hỏi, nhờ vậy cũng giải tỏa nỗi u uất trong tâm hồn, tinh thần lạc quan vui vẻ hơn….
Tôi hồi âm: “ thân chào! Mình đây, tối 8g gặp nhau tán cho cháy máy luôn T. nhé…hi…hi”
Mở họp thư đã có ngay bản chat, Email tuyet.nhanthap@yahoo.com
-tớ chờ cậu đây!
Thêm vào đó một dãy dấu chấm hỏi, biết là Tuyết đã chờ từ lâu, tính chị ấy nóng có gì là muốn nói ngay, không để trong lòng cho lâu được.
Tôi vào chat với chị
Snowvn50 : mình đây T ơi! Chờ mình lâu không?
Tuyetnhanthap: chờ cậu mới đây thôi…hi…hi…
Snowvn50: T, khỏe ? có gì vui kể nghe với, mình
đang đói chuyện vui đây, chờ đây!
Tuyetnhanthap:
-ui trời! tớ kinh khủng quá, tớ thì dốt vi tính mỗi chuyện mail qua lại với bạn bè, xem các thư gửi của các bạn, những chuyện lạ chuyện hay, hình ảnh đẹp có khi phôn chát với bạn bè, thêm vào đó cậu cho mình chia xẻ những bài viết, bài thơ của cậu đăng trên báo điện tử, ngoài ra tớ có biết gì đâu!... Nay nghe cái chuyện động trời…Là một số blog trên mạng, không phải là tất cả.
Chỉ một số người có những hành vi đi ngược lại luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục, của người VN. Tự lập cho mình trang thơ. Văn, trang nhạc gì đấy, rồi yêu qua yêu lại, đàn bà có chồng theo làm thơ tán đàn ông, mời mọc vậy đàn ông nào họ nhịn cho được…Vậy mà còn rêu rao” ta là đàn bà thơm”, văn minh tiến bộ cái nổi gì mà bại hoại cả lương tri
snowvn50:
-Oui! T. bức xúc là đúng, xã hội bây giờ rất phức tạp…Đời là một lăng kính mà, muôn màu…Chuyện mà T. mới đề cập, đó là một điều nhứt nhối của xã hội, ảnh hưởng trong “làng văn”, những người đó họ sống cho cái thế giới riêng của họ, ai ưa thích vậy thì a vào. Còn mình, mình sống theo cách của mình, đúng nghĩa một con người và luôn luôn hoàng thiện mình, họ sống kệ họ mình không đê ý.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó, “nhân hư là quả thối”
Xã hội mà! Có người làm sai mới tôn trọng người đúng.
T. cứ nghĩ rằng” nếu không có quỷ Sa-Tăng thì ai tôn trọng linh mục Sa-Mun”- Mình viết, thích mình gửi bài đi, mình không lập blog gì cả.
Tuyetnhanthap:
Tớ vừa nói đó là chuyện trên mạng, còn những chuyện tồi tệ xảy ra không ít trong cuộc sống hiện tại bây giờ như là một bệnh dịch đang lang tràng mà không có thuốc chữa!
Cậu biết không! Trong các cơ quan, một số trường hợp, đàn ông đàn bà có gia đình mà hẹn hò lén lút với nhau, làm cha mẹ như vậy thì dạy con cái như thế nào?
Còn cậu đến mấy tiệm nét mà xem, trẻ con chừng tám, chín tuổi thôi, mà nó nói tục không thể tưởng được, miệng còn hôi sửa mà nói lời bẩn đến vậy, tớ già rồi mà cậu cho tiền bảo tớ nói một chữ tục, bẩn cũng không làm sao mà nói được, những đứa trẻ đó còn ngồi ghế nhà trường chứ không phải những đứa trẻ bụi đời đâu! Bây giờ cậu dạy dỗ con cậu tốt, nhưng khi ra đường con cậu nó lại bị những phần tử xấu xa đó làm nhục con cậu, cậu tính làm sao? Rõ ràng ảnh hưởng chung cả toàn xã hội.
Nhất là con mấy ông bà cán bộ bự, những trọc phú đại gia, hư hỏng có “tầm cỡ”….
Tớ cũng hiểu, báo giới trong nước, không tự do ăn nói về chuyện “động chạm đến chính tri, chính em”, còn mấy chuyện băng hoại về nhân bản như vậy sao không đưa ra để cải thiện xã hội.
Snowvn50:
- Xã hội hôm nay mà đem ra mổ xẻ, những cái sai trái lệch lạc, thì không biết bao nhiêu chuyện để mà nói, T. à! mình cũng bứt xúc lắm, những ai có” dân tộc tính” đều có một suy nghĩ như mình cả- không phải là khoanh tay đứng nhìn bao nhiêu cảnh nhứt nhối trong cuộc sống xã hội này. Theo mình, nếu muốn xây dựng cho xã hội, chẳng khác nào là một cuộc cách mạng, mà, tất cả toàn thể xã hội cùng tham gia, tham gia một cách tích cực.
Tuyetnhanthap:
Này nhé!
Tớ xin chuyển những lời của cậu nói về “trách nhiệm của nhà thơ, nhà văn, những cây bút chân chính” :
‘Nhà thi sĩ trong những ngày đen tối đến chuẫn bị cho ngày tươi sáng hơn. Thi sĩ là kẻ sống cho ảo tưởng đôi chân ở đàng này, đôi mắt ở đàng kia.Thi sĩ chính là người, trên tất cả mọi người, bất luận thời kỳ nào, dẫu bị công kích hay được tán dương không khác nào một nhà tiên tri, trong đôi bàn tay bao gồm được tất cả, như vung một ngọn đuốc, làm chói rạng tương lai”…
Vậy! những cây bút chân chính vào cuộc đi chứ! Vung ngọn bút “làm chói rạng tương lai”
Tớ nghĩ buồn cười cho mấy chủ bút, ban biên tập, báo mạng cho đến báo tờ….Chuyện nóng bỏng cần làm như vậy không khuyến khích, viết đăng tải….Mà hăng hái đăng những bài thơ, bài viết, nội dung, lời văn, lời thơ, tình cảm trần truồng, lãng mạn quá mức, đọc làm mất thiện cảm với văn chương, lại là cây bút nữ mới độc đáo chứ! thử hỏi những người đó nghĩ gì khi con cháu họ đọc những lời đó…Của mẹ, của bà nội, bà ngoại sáng tác…Xã hội bây giờ, đã lây nhiểm những bệnh đồi trụy, mà còn viết những lời đó, chẳng phải là, tác động khuyến khích thêm thói hư tật xấu.
Viết như cậu mình rất là “đắc ý”, các con mình nó cũng thấy như vậy. Những cây bút chân chính như Võ Hồng, lời văn trong sáng, tế nhị, như Duyên Anh, ông muốn lột trần sửa đổi cái đồi trụy của xã hội, ông phải đi vào ổ mãi dâm, sống cùng du đảng, mới có tác phẩm “hoàng guitar”…
Cầm bút cũng phải có trách nhiệm, chức vụ của người cầm bút…Thời chế độ cũ, những tờ báo trí thức như : Phổ Thông, Ngày Nay.v…v…Tớ cho là hoàng hảo về nội dung, nhưng những tờ lá cải…Như Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Mới…cũng không có lời văn, lời thơ lãng mạn lỏa lồ như vậy, tuổi của mình đọc đã thấy ghê rồi, tuổi 15, 17, 18…nó chưa phân định được đọc thì ảnh hưởng thế nào? Tây cho ra Tây, Ta cho raTa….Lai căn, mất gốc….
Snowvn50:
Mình thành thật cảm ơn cậu, bạn bè và những bạn đọc thương mến ưu ái, khuyến khích mình. Mình cảm động nhất là những thư lo lắng, gửi đến cho mình nói về lời văn, thơ “bộc trực” đó , sẽ ảnh hưởng bản thân.
T. à! Trong văn trường, cũng như đời thường, mỗi người đều có cách nghĩ riêng. Người cầm bút họ có cái khuynh hướng của họ, cũng như họa sĩ thì có trường phái khác nhau. Nhưng, tác phẩm họ làm ra quần chúng có ưu ái hay không là chuyện khác.
T. khó tìm thấy trong thời buổi này!
Các bật tiền bối đã một thời vang bóng trên văn đàn, như những nhà văn trong “tự lực văn đoàn”, như Nguyễn Tuân, Tô Hoài… gần đây như Bùi Giáng…Bên trời âu, trước kia những “thi sĩ chân chính
Corneille, một Racine, một Molière, một La Fontaine, mộtVictor Hugo…”
Đã để lại cho đời những tác phẩm giá trị về nhân bản cao, ý tưởng và tình cảm sâu sắc, tuyệt vời.
Tuyetnhanthap:
Tớ rất tâm đắc với ý cậu! nhưng cầm bút đừng bẻ cong ngòi bút, phải có “cái tâm “ mới xây dựng xã hội được!
Cậu xem lại lịch sử từ cổ chí kim, có gì là khác…Qua biết bao nhiêu triều đại, thịnh trị hay suy đồi bạc nhược.
Chỉ nghe những lời ca dao, tục ngữ, câu hò, vè…câu hát, trong dân gian, là nhận ra ngay tình hình đất nước của triều đại hưng vong. Cậu cũng thấy văn hóa quang trọng thiết thực như thế nào!...Cậu nghe nhan nhảng dân chúng họ nói” hy sinh đời bố củng cố đời con”, có không? Có thực tế không?...Còn không biết bao nhiêu câu chế nhiểu khác…Lời lẽ dân gian dù thô sơ cũng là VĂN, THƠ vậy! Cho nên phải xác nhận lời của Lão Tử
“-Làm thầy thuốc lầm thì giết một người./ Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ./ Làm chính trị lầm thì giết một nước./ Làm văn hóa lầm thì giết cả một thời đại.”
Các ông các bà nhà thơ nhà văn bây giờ cũng nên để ý hoàng thiện mình, thận trọng từ cách sống cho đến lời văn lời thơ…không nên phóng túng quá đà…. Vừa đánh mất bản thân vừa làm cho người khác lạc lối.
Nhân cách là cốt lõi của con người, nhưng tài năng cũng là chủ yếu.
Bỡi tài năng là một sự nhẫn nại bền bỉ- Những bậc tiền bối ấy là những cây bút chân chính, biết phép màu của thi văn…Cách hòa hợp huyền bí của chữ và âm, quan sát rất kỹ một sự vật mà muốn diễn tả, không đại khái hay sáo ngữ, cũng như trò hề ngôn ngữ để tránh điều khó khăn. Chính nhờ vậy mà lời văn, lời thơ người ta trở thành đặc sắc. Thời nay ít có ai mà so sánh kịp.
Lời của bạn thiết tha đầy nhân tính, tôi bàng hoàng nghe như trong lòng mình đang có “bão”
Tôi nhìn lên bầu trời, buổi sớm mai, trời tháng sáu thật quang đảng, vài vì sao lưa thưa còn sót lại ở vài nơi trên bầu trời, tắt dần… rồi tắt hẵn, mặt trời sắp xuất hiện….Ánh bình minh kia sẽ xua đi “giông bão” mịt mù…/.
TH 15/6/2012