Thân kính tặng anh Đinh Cường,
Ngày nắng nóng mùa hè, đêm buồn tênh,
Virginia Natick rừng âm u vắng lặng,
Tiếng ếch kêu trong rừng khuya.,
Hạt rượu long lanh màu hổ phách,
Những bức tranh mênh mông màu, ru mình lắng đọng,
Đọng xanh, đậm huyền, đậm xám, đậm ô liu…,
Đêm liêu xiêu,
Chút lạnh của sương, của rừng, của tuổi..
Dạt dào sương đọng trên toile…
Đêm đẫm thời gian,
Có tiếng hồ cầm âm trầm, trầm âm đâu đây trong gió,
Cầm xanh bên nhà thờ ngói đỏ,
Cầm xanh trong giọt rượu lang thang,
Tôi cảm thấy hoang mang,
Kìa Trịnh Công Sơn, kìa Nguyễn Đức Sơn, kìa Văn Cao, Bùi Giáng,…
Giọt rựơu buốt trong thâm âm,
Nốt nhạc cao chói lói,
Rớt rơi vào cõi không cùng,
Rớt rơi vào mé sau rừng,
Có ếch nhái đang gào cao giọng….
Đêm Virginia, uống rượu nhà Đinh Cường,
Chỉ có hai người mà sao ồn ả thế,
Dường như âm thanh khua động từ những nét nhìn,
Trên những chân dung,
Trên những bức tường, trên góc bàn, bên chân giường, trên ghế..
Của những con người đang vẫn sống, rất hồn nhiên …
Burke, Virginia, nhà họa sĩ Đinh Cường, hè 2012,
20.6.12,