Ẩn Hiện Đêm
Cứ thế
gió bay đi trong sắc chiều mênh mang
còn một mình chênh vênh bóng ngã
khúc hát thẳm sâu bời bời giục giã
em lại ru mình câu à ơi ngọt lịm hư vô
cứ thế
tiếng đàn khuya Trương Chi lãng đãng
níu bụm sao vào chiếc túi đêm…
chút sóng sánh ngập ngừng bên cỏ dại
như là thổi gió đâu về
cứ thế
ẩn hiện đêm
tù mù cơn khát
trở mình rát phía không không
trở mình buốt phía không không
trở mình
đêm ẩn hiện đêm…
Quên
Hình như
quên đã rất lâu
quên trăng ngã bóng
quên sầu cố hương
quên
xoan rụng trắng con đường
quên bàn tay ấm
nhòe sương buổi nào
thầm thì
giấu khúc chiêm bao
đón vì sao rụng
ngọt ngào tận sâu
giọt yêu
như thể lần đầu
lênh đênh ngọn sóng
rơi vào hư không
hình như
quên những chờ mong
mỏi mòn quên
giữa đục trong cuộc đời
nhớ chiều
thương chiếc lá rơi
giá như
buộc được một lời dấu yêu
thì thôi
thả lỏng sợi diều
quên trời gió lộng
nghe hiu hắt về