Đến bao giờ lại có một cuộc đua thuyền trên dòng sông Thạch Hãn?
Ước mơ vùng vẫy, được tắm, được bơi lội, được nô đùa trên sông của những lá thư được viết bằng máu chỉ thành nén nhang buồn
Xương cốt từ đáy sông vẫn đau đáu nhìn lên, da thịt vẫn đau đáu nhìn lên, những ánh mắt vẫn đau đáu nhìn lên
Hương nhang đôi bờ cứ nghi ngút cháy, hoa đôi bờ cứ thả, những tiếng gọi hồn đôi bờ cứ vọng
Thơ viết về dòng sông mà câu nào cũng ngập nước mắt!
Ai cũng bảo đừng khóc! Đừng khóc! Nhưng tiếng nấc làm bật mọi chiếc chốt nghẹn ngào
Chữ nào cũng ghìm lại cho khỏi bật thành tiếng nổ nhưng lồng ngực vẫn rung lên
Màu xanh được gọi về, hương sắc được gọi về, tiếng chim được gọi về, câu thơ vẫn đầy mình thương tật
Lời hát ru chưa xóa hết hố bom
Ghì trĩu những bông hoa đang nở bởi những hoàng hôn máu.
Sóng cuộn lên xé trời bao câu hỏi : Có bao giờ Thạch Hãn được trùng tu?
Tượng đài Thạch Hãn sẽ là một dòng sông dựng ngược lên trời?- Một dòng sông hài cốt đỏ! - Một dòng sông tóc đỏ! - Một dòng sông nước mắt đỏ! - Một dòng sông định mệnh đất nước thả hoa đăng !
Những chiếc kèn thổi quá công suất gọi triệu bàn chân xung trận trở về nơi tạc tượng. Những chiếc đũa chỉ huy giàn nhạc siêu thực không có mặt trong buổi lễ cầu siêu. Rượu rót ra không phải để mừng mà để tưới cho những linh hồn trong đất.
Từ thượng nguồn buốt tới hạ lưu. Tiếng reo nối vào nhau xé ngực. A! Thấy một lọn tóc! A! Thấy một mẩu xương! A! Chiếc lọ bi-ni-xi-lin chưa vỡ! Những tiếng reo nước mắt chảy ròng ròng. Những tiếng reo mà đứt trăm khúc ruột. Những tiếng reo đến muôn sau còn buốt.
Từng mẩu xương, từng mẩu vẫn được tìm lên. Những giọt nước mắt vẫn nối nhau rơi xuống.
Mẹ gọi
Vợ gọi
Con gọi
Người yêu gọi
Đồng đội gọi
Bạn gọi
Dòng họ gọi
Làng xóm gọi
Dòng Thạch Hãn ngày nào cũng thế!
26.4.2012