Chiều Của Đêm Thôi
Muộn màng, chiều có hay không?
Nghe sao từng tảng nắng đông cứng trời
Chiều là chiều của đêm thôi
Đêm là đêm đối đèn soi bóng chiều.
Buổi Chiều Hoang Mang
Buổi chiều đâu đó hoang mang
Mặt trời khoan lặn cho hoàng hôn vui
Lỡ mai nào chút ngậm ngùi
Chiều đi bỏ ráng cuối trời long lanh
Khép Lại Một Ngày
Rồi thôi khép lại một ngày,
Mây bay cuối dốc, mưa bay đỉnh trời
Chiều chia hai lối ngược xuôi
Ngược ôm nỗi nhớ, xuôi ngùi đêm mong
Chiều Ơi!
Hai tiếng chiều ơi rớt xuống lòng
Chiều là khép lại chút trông mong
Mang mặt trời đi theo nuối tiếc
Là bắt đầu đêm sâu, mắt chong
Hai tiếng chiều ơi dội thắt lòng
Chiều là vó ngựa thoáng qua song
Tay không dỗ nổi ngày thoi thóp
Để nắng vàng đi về xa không
Hai tiếng chiều ơi hiu hắt trôi
Bỏ trời đất lại một mình tôi
Nghe như bóng tối chiều xa vọng
Có bàn tay mộng với xa xôi
Gọi Với Chiều Ơi
Níu chiều gọi với mênh mông
Nắng nghiêng bóng rớt xuống giòng đời xuôi
Cười buồn trên nụ môi người
Nhớ quên nào đã rã rời thiên thu
Chiều xa thẳm giữa sa mù
Xa như tiếng bước người đầu Sông Tương
Níu chiều sợi nắng nào vương
Như ai giấu vội giọt buồn trong mây
Như chiều nghèn nghẹn bàn tay
Vẫy người giữa bến đời quay quắt đời