trong xưởng họa
tôi pha một chút màu trong gió
núm vú của cô đỏ ửng như một chướng ngại vật
và các lọn tóc xoắn rối như rong biển
bên trong căn phòng màu trắng, bóng cô chuyển động
giống như con thiên nga bị thương
vẻ kiêu căng của cái mông có thể làm xấu hổ
giải cứu từ đôi mắt tuyệt vời
nghệ thuật chế nhạo chúng ta
một hình ảnh trần truồng và thiếu sót
buổi chiều đang từ từ rơi như một dấu chấm nhỏ
chạm vào tiếng thở dài
quần áo cô tan chảy vào bóng tối
những người không ngủ
tôi biết những người không ngủ
anh ta đổ đêm ra các bình mực
viết tiểu thuyết trong nhà bếp
lúc tảng sáng, tôi thấy chỉ còn đôi mắt
những đường nét lờ mờ
như bức vẽ trẻ con trên tường nguệch ngoạc
người đàn ông ngủ quên trên những bóng ma của ngày hôm qua
những ngôi sao đang bay quanh phòng giống như bầy muỗi đói
đâu đó tiếng thì thầm nặc danh
chúng chỉ là loài ăn xác thối
cái ống đen ngòm như miệng núi lửa
mọc lên từ địa ngục
nơi tối tăm của mình
ngón tay người mù đọc đống đổ nát
một đường cong xuống mũi, miệng, cổ
từ đó sự im lặng có thể trượt ra khỏi bờ vai như dây đeo áo
bàn tay biến mất đột ngột trong chiếc hộp đen và rỗng
lòng bàn tay dang ra và vực thẳm
tôi đếm hơi thở tôi
giọng nói van lơn như gió qua hẻm núi
thời gian dường như đang quỳ xuống trầm tư
người đàn ông kéo sợi dây thừng qua lưỡi
sợi dây nối quá khứ và hy vọng
từ mớ rách nát, những cánh buồm sẽ trở lại
tôi biết những người không ngủ
những người đã vượt qua khoảng cách để sống
anh ta đổ đêm ra các bình mực
như một phương tiện đào thoát
ở đó cơn bão
là cái bóng của ngày mai
bài thơ nhặt từ vỏ bao thuốc lá
(tặng trần tiến dũng)
thơ tôi
giống như một phiên bản lậu
bạn sẽ tìm thấy nó tại cửa nhà buổi sáng
với các bức ảnh chụp dán vào
và những dòng chữ quên dấu chấm câu
có mùi như đất
bài thơ nhảy múa dưới gan bàn chân
các rung động âm nhạc trở thành vần điệu phong phú
và những từ ngữ
chỉ đơn giản là khoảng trống
để cơn gió đi vòng quanh
trong tiếng rền rỉ của máy bay phản lực
bên dưới bầu trời trống hoác ngọn lửa rách
bài thơ là những mảnh ám ảnh
một bản vá bất ngờ của màu xanh
một chiếc xe chở nghi lễ của mình
tắm rửa bằng mùi hương cống rãnh
một cảm giác về cái đẹp
mạnh mẽ và không thể phá hủy
bên dưới những gầm cầu ngập ngụa
bóng tối đô thị với các tòa nhà cao chót vót
máu đang chảy ở đó
cho dù chúng ta ngủ hoặc chết
giữa sự im lặng và thờ ơ
nơi ngôn ngữ bị bỏ đói
thơ trở thành giọng nói tường thuật
bay đi từ bản năng của côn trùng
bài thơ mất tích trong đám lá cháy nâu
như những con bướm đêm bước xuống