khi hơi thở đuợc thử bằng nhúm bông gòn
khi ngày tốt được đổ sâm
khi lời trăn trối nằm trong cái nhíu mày
và hơi ấm từ từ cuốn ngược lên lồng ngực
là đã đến lúc từ giả cõi đời
dẫu tiếc nuối
dẫu sợ hãi
cũng phải từ giã
một mình về cõi chết
cái gì sẽ đi cùng người sang bên kia thế giới
là của cải quyền lực danh vọng
không
tất cả những gì đã chiếm hữu đều phải bỏ lại
hành trang mang theo
chỉ là những gì đã được cho đi
và ta đã cho những gì
cho tình thương cho hy vọng
hay cho hận thù khổ đau
ước gì cái ta đã cho là cái chân cái thiện
chứ không là cái ác cái tuyệt vọng cái dối gian
nhịp mạch trầm bất động
thời gian để yêu thương đã chấm dứt
thời gian để sửa chửa cũng không còn
tiếng chuông tử thần đã điểm
người phải lên đường
chỉ những gì đã cho đi mới giá trị
mọi chiếm hữu đều vô nghĩa
hỡi người
hành trang người mang theo
khi người trở về cùng cát bụi
là gì