trong khi chờ gô-đốt*
ở khách sạn tôi đặt phòng cho sự cô đơn
tôi muốn vẽ một cái gì đó khác hơn là chờ đợi
một bầu vú mộc mạc
sự giàu có của cơ thể
trong một ngày ẩm ướt
đêm xuống, những cái bẫy tôi đặt miễn phí
để chộp lũ giấc mơ chạy dọc theo bức tường nhà
nỗi ám ảnh treo trên móc áo
về những tiếng rì rào bí mật
chảy ra từ cống thoát nước
một con chuột đi lạc vào nơi ẩn náu của tôi
run rẩy trong cái lạnh
bộ lông xấu xí tan chảy như một tảng băng đen
cơn ác mộng cuối cùng
có bộ dạng của cái chết
đêm, trầm tích của nó
tấm màn che của hơi thở bị chôn vùi
tôi thức dậy với ngón tay cái của mình trong miệng
cảm giác tội lỗi về các hình vẽ bậy
xuống chậm như một viên thuốc
* tên bài mượn từ tên vở kịch nổi tiếng “En attendant Godot” của Samuel Beckett (giải Nobel Văn chương năm 1969)
một dự báo trắng
đó là ban mai
thời điểm thích hợp để đánh cắp ý tưởng
từ những lùm hoa dại
không ai nhận thấy buổi sáng biến mất
trong đám cháy rừng
không khí như những con chim giận dữ
tôi đi tìm câu trả lời
từ trán các ngọn đồi xanh xao
từ đám tro bụi bao phủ người chết
sự thật là một vết đỏ trên ngực
nó biết làm đẹp
bằng những quả đấm không tì vết
những tiếng leng keng của trẻ mục đồng
chỉ còn là ngọn gió đắng
thổi qua tán cây cao nhất
cái chết
trên dòng kẻ chấm
khuôn mặt của người chết
chìm đắm trong giấc ngủ bằng cẩm thạch
y để lại phía sau
mớ hỗn độn màu xám
không nuốt cũng không khạc nhổ
một khoảng trần truồng màu mỡ
sau khi đã sàng lọc và chất thành đống
ngay bên ngoài định nghĩa
một giọng nói cho mượn
sống đủ lâu
trong các trang giấy đóng kín
y từng nói với tôi về sự từ bỏ
siêu hình học và những cuốn sách nhức đầu
thay vào đó là một thư mục cho im lặng
chuyến đi này không dành cho sự sợ hãi
của tia sáng le lói
trong các đốt ngón tay nứt nẻ