thảng thốt riverside night
tình cờ gặp lại em chiều quán nhậu
vẫn như xưa hai con mắt biết cười
vẫn thon thả với chiều cao mét sáu
và nói chung nhìn phải ngẩn ngơ người
tôi bước vào em lửng thửng bước ra
luôn giã gạo nhau cả đời thế đấy
sóng đôi em là một ông đầu hói
mắt tôi cay xè không xót mà xa
kiếng chiếc siêu xe sáng ơi là sáng
tưởng chừng em xô ngược bóng em vào
tôi lảo đảo như con chim dính đạn
chưa tắt chiều không lẽ đã chiêm bao
chưa uống ly nào sao bỗng muốn say
ai vừa trút vô lòng tôi đống lửa
thương vô cùng trái tim đang dẫy dụa
hố buồn tôi em rót nốt cho đầy
mắt trợn trừng bắn theo lời rủa ác
em qua sông xe lọt mẹ xuống cầu
kịp thấy tội tôi tát tôi một tát
vái xe em đừng lọt bất kỳ đâu…
đành nhớ nhau tàn bạo
biết rồi em cũng sẽ về thôi
sao trái tim vẫn chực òa tiếng nấc
vẫn y chang ngày xưa nào lâu lắc
tay run run níu chín tháng học trò
những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu
đang giữa hè mà nắng phai mau
xô mặt trời ngã nhào không kịp thấy
những tàn phượng dậy thì vô tư cháy
vẫn không làm bớt lạnh những sân ga
ngày ác thế mà đêm cũng thật là
trôi đuồn đuột chiếu giường chưa kịp ấm
nồng đến vậy tình vẫn không đủ thắm
vòng tay lơi theo từng giọt bình minh
thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!...
sài gòn 16.6.12
trái tim buồn
khi yêu ta lẽ nào em chẳng biết
gã thất tình và thất chí kinh niên
chuyện bằng trời cũng xíu xiu hạt tấm
thì đắng cay sức mấy làm ta… điên
em thấy đấy ta không thờ thần thánh
nhưng chẳng dư hơi báng bổ bao giờ
đừng rủ ta đi trên hai đầu gối
cùng mấy thằng che tội ác bằng… thơ
chính chúng nó lũ mồm loa mép giải
hết rước voi lại cõng rắn mời hùm
đêm cũng như ngày hùa nhau vơ vét
dân nghèo mình mới đói rách tùm lum
nếu em cứ bùi tai lời ru phỉnh
và ngủ mơ trong điện tháp hảo huyền
mời khăn gói khỏi đời ta cho rãnh
xem như mình sau trước vẫn chưa quen
tình yêu em biển sông ta rất hiểu
nhưng trái tim ta trót nhiễm bệnh buồn
dẫu muốn chữa cũng đâu còn thuốc chữa
nó lỡ buồn cứ để nó… buồn luôn!