Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
983
123.197.355
 
Chung kết
Anh Động

Hồi tiếp thu, anh Hai có dắt con chó Phèn theo. Một con chó giống tạp nửa cỏ nửa săn, vóc dáng sồ sề, lông lá quê kệch nhưng được cái nước là siêng năng, trung thành và dũng cảm. Hồi còn chiến tranh, con Phèn sống trong căn cứ với anh Hai và các đồng chí của anh, nó là một con vật hữu ích. Ngày ngày nó đi săn đuổi, bắt nào rùa, chim, chuột mang về giúp cho bếp ăn tập thể phong phú. Anh Hai lượm nó trong một trận đánh vào ấp chiến lược của căn nhà bị giặc đốt cháy, Phèn mới bằng bắp chân, nằm tru tréo, không biết chủ nhà tản cư nơi nào. Đem về căn cứ nuôi dưỡng, anh Hai cho con Phèn ngủ chung một mùng, một nóp, tâng tiu nó như trứng mỏng. Bởi vậy con Phèn không rời anh một bước. Anh Hai đi bất cứ đâu, nếu có điều kiện cho theo, con Phèn cùng đi dù là thời gian đến năm mười ngày, hoặc đường xa đến mấy trăm cây số. Tuy sống có ba năm trong chiến tranh nhưng con Phèn với anh Hai có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Một lần, anh Hai dẫn Phèn đi bám tình hình giặc, vì đơn vị anh biết chắc có một cánh quân biệt kích ngụy đang rình mò gần đâu đây. Trời nhá nhem tối. Anh Hai với con Phèn sắp lọt vào ổ phục kích của địch. May thay con Phèn phát hiện, báo động. Anh Hai chạy tạt một phía, con Phèn chạy xắn vào hướng giặc để dẫn đường đạn cho chúng bắn theo, mà cứu chủ. Anh Hai chạy thoát. Giặc rút. Anh trở lại tìm, gặp con Phèn bị đạn bắn gãy một chân trước, một chân sau. Nằm quằn quại. Anh Hai ôm Phèn về căn cứ, thuốc mem cứu chữa. Gần một tháng, hai chân Phèn mới lành, nhưng xương bị cong quều thành tật. Phèn đi đứng không được gọn gàng, nhặm lẹ như trước, nhưng sức khỏe không có gì giảm sút. Một lần nữa, đêm gần sáng, cả hai cứ ngủ say, thì có một tốp lính biệt kích ngụy mò vào tấn công. Con Phèn phát hiện giặc còn ngoài xa, nó báo động. Những người trong cứ kịp thời đối phó. Giặc rút. Anh Hai bị thương. Con Phèn cũng bị thương. Anh cùng con Phèn nằm chung bịnh viện. May là anh Hai chỉ bị có mấy vết thương ở phần mềm, con Phèn thì nặng hơn, một viên đạn M16 xuyên qua phổi. Anh Hai với con Phèn ra viện một lượt. Lần này con Phèn thật dũng cảm. Cũng nhờ nó lao vào cắn tay tên lính biệt kích bồng súng nằm bắn vào anh Hai, làm đường đạn lệch đi; không thì anh chắc…

 

Rồi không mấy lâu sau, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ khi ra ở chợ, Phèn có phần lựng bựng trước môi trường mới. Căn nhà gạch bông bóng loáng của người ta giao lại cho gia đình anh Hai ở, thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Người chủ nhà trước có để lại cho anh Hai một con Phóc, loại chó kiểng, rất sang, sạch sẽ, lông trắng muốt như bông gòn, có ba đốm đen tựa vẽ mực. Cái đẹp nhất của Phóc là mớ lông trên trán dài phủ che kín cả hai mắt, muốn nhìn vào vật gì nó phải nhướng lên trông nặng nề. Thân hình Phóc nhỏ bằng đầu gối người lớn, có giọng sủa và tiếng kêu phân biệt, mà kiểu nào nghe cũng êm tai, nhỏ nhẻ. Phóc còn biết đi hai chân sau, một khi cần thiết làm trò vui gì đó cho vừa bụng chủ.

 

Khi ăn ở nhà dưới xong xuôi, anh Hai phân ngôi vị cho hai con chó:

 

- Con Phóc sạch sẽ, kêu sủa cũng nhỏ nhẹ, đúng lúc nên ở nhà trên khỏi làm dơ bẩn và ồn ào. Còn con Phèn thường hay sủa toáng ồm ồm không đúng lúc và hay lùng sục mương cống dơ dáy, phải ở nhà dưới chỗ làm bếp, cho tiện.

 

Không biết con Phóc có nghe được lời chủ hay không, nó vui vẻ kêu lên một tiếng ẳng dịu dàng và toại nguyện, rồi chạy tung tăng đến nơi cạnh chiếc tủ ly, nằm lên tấm vải gaz sạch bóng của chủ dành riêng cho nó. Riêng con Phèn thì chẳng hiểu được tiếng chủ nói gì, nhưng qua cử chỉ và điệu bộ khi được chủ dắt xuống nhà bếp, nó biết đó là được phân công nhiệm vụ cho mình. Phèn ngước mỏ tru lên một tiếng để tỏ ra hài lòng, nhưng tiếng của nó nghe sao vừa ồm vừa lạc điệu làm người ta phải chảy nước mắt sống. Rồi Phèn cũng bắt chước Phóc chạy nhảy tung tăng một cách vụng về đến đỗi làm suy suyển chiếc tủ chén, chủ phải trừng mắt, nó mới thôi. Phèn cũng chạy lại nằm trên tấm manh bao bố tời rách của người ta để chùi chân gần đường đi lên nhà trên. Thế là cả hai toại nguyện! Số phận chó mà, dù là chó mới hay chó cũ, xin miễn được chủ biết tới, phân công, giao chỗ cụ thể, chúng nó tự hào và hãnh diện lắm rồi! Kể từ đó, con Phóc, con Phèn đều có giang sơn riêng, ít ai vi phạm lãnh thổ của ai. Tất cả tâm tư, tình cảm của chúng cứ hướng vào sự "biết tới" của chủ trong từng phút, từng giờ.

 

Mặc dù vậy, nhưng con Phèn thường thấy thiếu thốn tình cảm. Bởi vì anh Hai đi làm việc suốt, khi về phần nhiều thì ở nhà trên, chỗ lãnh địa của con Phóc, dưới bếp có người giúp việc và chị Hai. Hồi nào cùng với chủ ngủ chung một mùng, nằm chung một bịnh viện, đi đâu cũng khắng khít bên nhau, bây giờ tuy ở chung một nhà mà sao có cái gì ngăn cách quá, khó gặp nhau quá! Hoàn cảnh ăn ở như vậy biết phải làm sao? Phải chấp nhận thôi! Chó, con Phóc, con Phèn còn có hai cuộc đời, hai số phận khác nhau, huống chi là chó với người. Có vài lần Phèn nhớ anh Hai quá, lần lên nhà trên, nhưng người ở sợ dơ nhà, vội đuổi trở xuống. Một cái vuốt đầu, một cử chỉ thân thiện qua ánh mắt của chủ thôi, con Phèn bấy giờ khao khát đến nóng bỏng trong lòng.

 

Cũng có lần, có việc anh Hai xuống bếp, thấy ánh mắt đau đáu nhớ nhung, chờ chực của con Phèn, anh động lòng, dừng lại vuốt ve nó vài cái. Chỉ ngần ấy thôi, làm con Phèn sung sướng run lên, cảm động đến rơm rớm nước mắt. Nhưng cử chỉ âu yếm của chủ với nó như thế càng ngày càng ít đi, ít đi. Sống ở chợ búa ồn ào mà con Phèn cảm thấy cô đơn lạ! Lòng nó luôn quặn thắt, thân thể lần lượt ốm dần đi. Ôi, xã hội loài người thay đổi thì số phận và hoàn cảnh của loài chó cũng bị thay đổi theo. Không biết con người có nghĩ tới việc làm thế nào mình đừng bị thay đổi hết bản chất chó hay không, chớ chó thì bẩm sinh ngàn đời không hề muốn thay đổi. Nhưng biết làm thế nào để vượt qua cái hoàn cảnh éo le nhơn tạo này cho mình còn giữ được lương tâm và đặc tính chó? Bởi chó là phải tuyệt đối nghe lời chủ dạy, tuyệt đối làm theo lịnh chủ bảo. Nhiệm vụ chính của chó là phải làm sao cho chủ hài lòng. Con Phèn luôn để ý xem "người bạn chó" Phóc của nó ăn ở, kiểu sống ra sao để được lòng chủ mà làm theo. Tiếng sủa nhã nhặn, tiếng kêu êm ái, lúc nào nên rầy, lúc nào nên êm, tướng đi phải làm dáng, kiểu mừng chủ khi anh Hai đi làm việc về, con Phèn để ý học cho kỳ được. Từ trong nhà Phóc chạy ra tận cổng, khi còn cách chủ một đoạn nó nhóng người lên, đi bằng hai chân sau, đưa hai chân trước lên "bắt tay" với chủ. Và ngay lúc đó sủa lên ba tiếng như lời chào mừng. Chủ hài lòng. Mặt mày chủ rạng rỡ, và chủ bồng con Phóc lên tay, đi thẳng vào nhà. Ơi, sướng làm sao ! Nếu Phèn chỉ được một lần âu yếm của chủ đối với nó như vậy thôi, thì mãn nguyện suốt tháng. Phóc làm được thì Phèn cũng phải làm được. Cái hại cho chủ thì đừng nên, chớ cái vui cho chủ thì dù khổ hạnh cách mấy cũng phải làm cho kỳ được. Phèn cương quyết sẽ làm theo kiểu Phóc.

 

Một hôm, anh Hai mãn buổi làm trưa về. Phèn đã có ý định nên nằm chực gần cửa cổng. Khi Phóc chưa kịp chạy ra thì Phèn đã lao tới. Với bộ mặt hăm hở, nó tỏ ra mừng rỡ, hớn hở chồm lên. Hai chân trước có một chân mang tật quều quào, đưa lên đòi bắt tay chủ. Phèn đi bằng hai chân sau, nhưng cũng lại một chân bị thương gãy thuở nào thành tật cong gọng kiềng, nhích tới cà xịch cà xụi. Anh Hai chưa từng thấy khi nao có một con chó dị hụ như vậy giễu cợt anh. Đã vậy mà con Phèn còn sủa lên ba tiếng ồm ồm muốn điếc tai. Con Phèn càng bắt chước con Phóc biểu thị sự vui vẻ đón tiếp chủ bao nhiêu thì anh Hai lại càng thấy nó giống một con quái vật bấy nhiêu. Anh đứng chựng lại, ngơ ngác. Con Phèn thấy vậy tưởng chủ dừng lại để "bắt tay" mình. Sung sướng biết bao, nó cố lê tấm thân trên hai chân tật nguyền, chồm tới. Bởi cái kiểu đi cà đơ xích xuội nên con Phèn bị mất đà, chụp bổ vào người anh Hai. Trên thân áo trắng bong của anh Hai bị mấy vết bùn to tướng kéo dài kẻ sọc. Anh Hai lùi lại một chút, nhìn Phèn bằng ánh mắt đổ lửa. Con Phèn chợt thấy thái độ nổi giận của chủ đang đổ trút vào mình, nó biết rằng mình đã làm một việc sai lầm rồi, hoảng sợ, chựng lại để chờ xử phạt. Hai cái lùi giữa chủ và chó tạo thành một cự ly đúng tầm. Một cú sút chí tử của anh Hai phóng ngay vào ngực con Phèn…

 

Sau một cái đá của chủ giáng vào người ấy, con Phèn lủi thủi trở xuống nhà bếp nằm suy nghĩ. Nó hoang mang mất mấy ngày. Đó là tội học đòi, nhưng lố bịch quá nên bị chủ trừng trị. Nó biết rằng mình không thể nào có năng khiếu nịnh hót đó được. Đây là lần đầu tiên cũng là lần sau cuối, Phèn xin thề mình phải giữ lại cái bẩm sinh tính nết trời cho của mình. Mình cũng có nhiều khả năng khác giúp chủ, tại sao lại đi bắt chước người ta làm cái chuyện không phải tay nghề để bị ăn đòn? Thôi, ai có kiểu sống thích nghi của người ấy, mình phải trở về với nhiệm vụ nô bộc chuyên nghiệp và sở trường, chớ không có khả năng tiếp tân như con Phóc vậy.

 

Từ đó, đêm đêm Phèn đi tuần tiễu quanh nhà, xem chừng kẻ trộm cho nhà chủ. Nó thường nằm úp ở cạnh cổng xem rồi vòng ra sau cửa rào hậu nhà bếp. Đối với những con mèo hoang, những con chó đói lảng vảng tới muốn gây chuyện khuấy phá nhà chủ, Phèn nhận biết ngay và đánh đuổi liền. Việc đó nó không có gì phân vân là mình làm đúng hay sai. Nhưng còn việc phải phân biệt con người, kẻ nào là người gian, người nào là người ngay? Với đầu óc chó và cặp mắt chó của nó khó mà phân biệt nổi hàng đàn, hàng lượt con người, chợ búa tới lui này. Thôi thì bước đầu Phèn phải theo dõi vào lịnh của chủ, hễ thấy thái độ chủ bất bình với người nào thì kẻ ấy là người gian, tiếp sức xông ra đuổi đi liền.

 

Có một lần giữa trưa, Phèn thấy một ông lão già ăn xin cứ đứng lằng nhằng và thập thò bên cánh cổng. Anh Hai thì đang cùng với mấy người bạn ăn mặc sang trọng đứng sau chiếc hòn non bộ ngắm hoa cảnh. Lẽ ra trước những giờ phút thiêng liêng ngoạn lạc ấy không ai được quyền rầy rà, khuấy phá gì đến chủ của nó chớ! Đằng này lão già ăn xin cứ nhậm nhằng những gì trong miệng và đưa hai tay với với vào phía chủ của nó hoài. Con Phèn liếc chừng vào thái độ của chủ. Chốc sau nó nhận thấy vẻ mặt chủ bực bội, khoát tay chỉ vào lão ăn xin, ra dấu cho nó đuổi đi. Chủ đã ra lịnh, có dịp lập công cho toại lòng mong ước, con Phèn lao ra, nhe răng dọa dẫm. Nó táp sát sạt vào người lão già ăn xin. Nó cắn gấu áo lão, vung mạnh. Lão già ăn xin hoảng hốt quay người bỏ chạy. Nhưng hai chân lão dường như đi không vững. Lão té sấp rồi lại bườn dậy, chạy. Lão bò lết đến rơi chiếc bị và cây gậy.

 

Được một lần lập công thỏa chí, con Phèn hí hửng đến mấy ngày. Phải chi nó lên được nhà trên để phổ biến cho con Phóc biết thế nào là vinh dự của một con chó có dịp được biểu hiện sự trung thành tuyệt đối với nhà chủ. Nhưng nhà trên thì không lên được. Vào đó bẩn gạch sẽ bị ăn đòn. Chủ đã nhiều lần trừng phạt Phèn về việc ấy rồi. Phèn ức trong bụng quá!  Ở chung một nhà có ha con chó mà cũng khó lòng gặp nhau để tâm sự chó má với nhau cho thỏa mãn. Chó đã không tâm sự với người được rồi, nhưng với đồng loại cũng bị cắt ngăn ghê gớm !

 

Một lần nữa con Phèn có dịp lập công nữa! Vào một hôm nó nằm dưới nhà bếp bỗng nghe ở nhà trên có tiếng người lớn ồn ào. Rồi tiếng kêu của con Phóc cũng nổi lên om sòm. Ngày thường thì Phóc dù có kêu hay sủa cũng nghe êm tai, bây giờ sao lại nghe giọng sợ sệt, hoảng hốt dữ vậy? Đúng là có một chuyện gì đây, chuyện gì cần đến chó, nhưng phải là một con chó mạnh bạo, dũng cảm và trung thành nhất mới kham nổi. Con Phóc thì… cậu công tử bột đó ngày thường xu nịnh cho được lòng chủ chớ gặp việc khó đừng hòng gánh vác nổi. Chỉ có mình, một con chó đã từng dám hy sinh mạng sống để làm bất cứ một việc gì có lợi cho chủ, thì lúc khó khăn này mới là lúc lập công. Nghĩ vậy con Phèn rất tự tin, quên mất điều cấm kỵ về khu vực lãnh thổ mà chủ đã qui định cho mỗi con chó từ lâu. Nó chạy bổ vào nhà trên. Quả là một khu vực chỉ có những con chó sang trọng như con Phóc ăn ở mới hợp. Nền gạch tráng men láng bóng, mát rượi bàn chân.

 

Đến nơi, Phèn trông thấy một cảnh tượng trước mắt, quả thật y như nó tiên đoán. Anh Hai đang loay hoay tìm cái cây để đập con chuột chù to lớn, mình đầy ghẻ lở. Con chuột tấn công con Phóc sáp nhíp. Phóc ta vừa hoảng vừa kêu vừa lùi vào góc chiếc tủ ly. Đúng là một thời cơ lập công lớn với nhà chủ, Phèn lao tới ngay, vớ lấy con chuột chù. Con chuột né tránh và chạy chui vào kẹt chiếc tủ ly. Không bỏ lỡ thời cơ cho đối tượng trốn thoát, Phèn lao theo. Nhưng tấm thân Phèn thì lớn, kẹt tủ ly quá hẹp, Phèn lao rầm vào chiếc tủ. Những chồng ly tách và chén dĩa quí giá bằng sứ hảo hạng, pha lê tuyệt vời bị ngã đổ. Tất cả đều rơi đổ loảng xoảng. Cài gì cũng mặc, xin miễn hạ được con chuột chù là đáp ứng được sự vui thích cho chủ. Với bộ óc chó của con Phèn cứ nghĩ như vậy. Nó xông vào bất kể mảnh kiếng nhọn đâm vào mặt, cắn nát đầu con chuột chù lôi ra. Con Phèn đinh ninh rằng trước hết là được chủ vuốt đầu khen hay, rồi sau đó là bao nhiêu cử chỉ, điệu bộ và lời tán thưởng. Con Phèn tha xác chuột đến trước mặt chủ, nhả ra. Óc và máu chuột tuôn đầy nền gạch bông bóng loáng. Với vẻ hiếu thắng của một kẻ đắc thắng, con Phèn hí hửng ngước mắt nhìn lên anh Hai, chờ đợi…

 

Bây giờ anh Hai đã tìm được khúc cây để đập chuột, cầm trên tay. Sẵn cây, anh Hai quất mạnh vào đầu con Phèn một cú đổ lửa. Bị chủ bất bình là Phèn biết ngay rằng mình đã làm một việc sai rồi. Nó nằm bẹp xuống trước mặt anh Hai để chờ nghe lời dạy dỗ vào chịu tiếp những ngọn đòn trị tôi…

 

Từ dạo làm bể đổ chiếc tủ ly, bị đòn, con Phèn biết mình đã vi phạm một tội rất nặng: lập công không đúng chỗ. Nó từ bỏ dứt khoát ý định léo hánh lên nhà trên, ngày đêm cứ xẩn bẩn xó bếp. Nhưng cứ ăn không ngồi rồi không làm gì có lợi cho nhà chủ, Phèn chịu không nổi. Rồi tự nó xác định cho mình một việc làm: canh chừng kẻ gian quanh nhà, kẻ trộm đột nhập vào nhà.

 

Sống ở chợ lâu ngày cũng quen, hễ ai thập thò cửa sau hoặc có thái độ lấm lét mỗi khi xâm nhập vào nhà, đó là kẻ gian; còn ai tự nhiên ung dung đi thẳng vào nhà, không tỏ thái độ gì sợ sệt, với cặp mắt chó gác cổng của Phèn, nó cho đó là người sang trọng, chân chính. Bởi vậy có nhiều khi nó rượt đuổi những đứa trẻ con đi lang thang móc bọc cạnh hàng rào, chạy thôi trối chết. Rồi những đứa rình mò bẻ phá hoa trái ở vườn sau, Phèn cũng gầm gừ chạy tạt. Với bộ mắt chó của nó: hầu hết người thập thò phía sau là kẻ gian! Phèn làm như vậy, tỉnh thoảng cũng được chủ ban cho vài cái vuốt ve thờ ơ, một câu khen ngợi vô tình. Chỉ chừng đó thôi, đối với Phèn bấy giờ còn hơn được ban thưởng cá thịt và những lời dạy dỗ kinh điển thuở xưa. Ôi, quí giá biết bao! Một khi chủ còn nghĩ đến chút công lao của một con chó già tận tuỵ trung thành đã hết trí, hết thời này, dù chết Phèn cũng cố nhe răng ra mà cười. Thời buổi này, hoàn cảnh này, môi trường này khó thích nghi công việc của những con chó như Phèn từ trong rừng ra, phải ráng vớt vát lập công thêm được chút nào vui chút nấy. Có nhiều khi nhớ lại những ngày được sống bên chủ thuở xưa mà còn nghe đau đáu trong lòng. Chủ ôm vào lòng mỗi khi lập được công, chủ cho ngủ chung qua những đêm muỗi cắn, chủ cùng Phèn đi trị bịnh bị đạn bắn chung một quân y… Ôi, hạnh phúc biết bao! Luyến nhớ biết bao! Thôi thì chỉ còn canh chừng kẻ trộm là trách nhiệm của mình. Đã sai lầm học đòi tiếp tân mọt lần, vi phạm lãnh thổ nhà trên cắn chuột một lần, hai chuyện đó suốt đời xin chừa. Nhứt định lần thứ ba này Phèn phải cắn được kẻ trộm để chuộc tội lại với chủ.

 

Một đêm, Phèn nằm ở xó bếp bất chợ nghe có tiếng động ở cửa sau. Nhìn ra nó thấy có một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang thập thò hé cửa có ý định bước vào. Rõ ràng là kẻ gian! Dù cho ăn mặc sang trọng thế nào, hễ bộ tướng lấm lét, đi cửa sau thì nhất định là kẻ gian. Phèn quả quyết như vậy, và cố nằm chờ mụ gian manh kia bước vô chút nữa là lao ra lập công lớn. Đúng lúc mụ gian kia xô rào bước vào trong, con Phèn lập tức lao vút ra, ngấu vào quần mụ, lôi lại. Mụ hoảng hốt la toáng lên, và một tay với về phía chó như định phản ứng. Một thế thuận lợi hiếm có, Phèn chỉ cần nghếch mỏ lên là ngậm bàn tay có nhiều chiếc móng nhọn hoắt và đỏ như máu của mụ. Tiếng kêu thất kinh của người đàn bà, rồi tiếng chân chạy đùi đụi từ nhà trên xuống. Nhưng Phèn vẫn ngậm cứng bàn tay mụ đàn bà kẻ gian kia, nhất định không nhả. Nó đinh ninh rằng đây là một dịp lập thành tích lớn với chủ. Nhưng đến lúc con Phèn nghe một tiếng "bốp" của cây gài cửa từ tay anh Hai giáng xuống đúng vào đầu nó, mới biết là mình đã hành động sai. Bị chủ đánh nhất định mình đã làm một việc sai phạm rồi! Con Phèn ngoan ngoãn nằm bẹp mình xuống đất, cụp tai lắng nghe lời nói và điệu bộ của chủ dạy. Nhưng nó chỉ nghe anh Hai nói thầm thì một câu mà với bộ óc chó của nó không hiểu được đó là ý nghĩa gì: "Đã bảo bà ấy về quê mấy hôm rồi, sao lại thập thò cửa sau cho bị ?…"

 

Mấy ngày sau. Có nhiều người khách kém lịch sự, ăn nói thô lỗ, cử chỉ lố lăng tràn ngập trong nhà anh Hai từ trước tới sau. Anh Hai bữa nay cũng gác lại cái phong thái nhã nhặn bên ngoài, cứ thoải mái như những người khách. Họ cười nói om sòm, và cụng ly xong xoảng. Họ quây bên nhau ngồi đầy nghẹt nền gạch bông nhà trên, nơi giang sơn của con Phóc. Bực bội quá, Phóc bỏ xuống nhà sau, vùng lãnh địa của con Phèn, có ý xả đi không khí bực bội. Phóc đi lững thững và hi hí cặp mắt lừ đừ trong lớp lông mịn che phủ. Con Phèn hôm nay đi đâu vắng? Phóc ngồi xổm trên bậc thềm mơ màng qua từng cơn gió phất. Bỗng Phóc nghe có một mùi gì khen khét tạt tới. Cái mùi khó chụi làm Phóc bật nhảy mũi. Rồi Phóc cố nhướng đôi mắt lên nhìn qua lớp lông che phủ. Nó chợt giật mình! Chỗ góc hè, thân thể con Phèn đã trụi lủi, nứt nẻ đang nằm trên bốn cây xốc tréo. Phèn còn nhe răng ra cố cười lên một nụ cười đau khổ cuối cùng. Thân thể nó cứng đờ, vàng ruọm. Có những giọt mỡ cứ rơi xuống bếp than làm khói bốc lên xèo xèo. Nhìn cảnh thê thảm ấy, con Phóc uể oải ngáp dài, nước mắt chảy ra. Sau đó con Phóc rên ư ử như bị thấm đòn. Với cách nghĩ đơn giản của chó, con Phóc thấy rằng số phận con Phèn tuy chấm dứt nhưng cũng làm vui cho nhà chủ náo nức được một ngày. Còn mình, nay tuy được chủ cưng chiều vì biết cách sống khéo léo, nhưng rồi cũng đến ngày chung kết cái số phận chó vậy thôi, chừng ấy chỉ trả lại cho chủ và những thực khách thô bạo kia độ lưng lửng một tô là nhiều.

Anh Động
Số lần đọc: 3018
Ngày đăng: 20.02.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vài ngày ở Cần Thơ - Mường Mán
Ông già xay lúa - Sơn Nam
Rạn vỡ - Hoàng Thu Dung
Thằng bé không mồ côi - Hoàng Thu Dung
Lương sư trăn trở - Phương Nam
Con ma chòm mả lạng - Phương Nam
Con cá song - Anh Đức
Con chị Lộc - Anh Đức
Từ một trò đùa - Hoàng Thu Dung
Bên khung cửa mùa xuân. - Minh Châu
Cùng một tác giả
Ánh lửa Chông Nô (truyện ngắn)
Mũi lấn (truyện ngắn)
Tiếng bước chân (truyện ngắn)
Chung kết (truyện ngắn)
Tiếng đàn (truyện ngắn)
Thuốc đắng (truyện ngắn)
Chớp lửa đêm giông (truyện ngắn)
Cách chim không mỏi (truyện ngắn)
Đường còn xa (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Khói lam vắt vẻo (truyện ngắn)
Trăng tháng chạp (truyện ngắn)
Hàng rào sậy (truyện ngắn)
Bến cũ (truyện ngắn)
Khai đập (truyện ngắn)
Qua cơn bịnh (truyện ngắn)
Suối nắng (truyện ngắn)
Khơi mạch (truyện ngắn)
Bên hàng Cù Oanh (truyện ngắn)
Tiếng trống Sampô (truyện dài)