đi lạc
nếu có một thiên đường
ở khoảng cách năm ánh sáng
một thiên thần trong hình dạng con người
cắt từ tấm thiệp giáng sinh
rơi xuống đất như một ngôi sao băng
cổ họng đầy nước mắt
cái miệng phát sáng của hắn vẽ một dấu trong đêm
“không ai nhìn thấy tôi trong gió trắng!”
cầu vồng tối
tôi sinh ra trong một kho thóc
một đống nhàu nát trên mặt đất và la hét
có thể cái đầu của tôi sẽ được cạo
đồng thời với các chữ cái, những vần điệu tuôn trào
tôi đã bay lên, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm
chuyến bay đầu tiên của loài bướm
tôi sẽ sống như thể đó là ngày cuối cùng
hạt giống nở trong bóng tối
ngày xa
trên các mái nhà màu xám
một con chim sẻ rùng mình trong gió
cảm giác đám mây không trọng lượng
tan chảy xung quanh vớ của tôi
âm thanh tiếng sấm lăn khắp bầu trời
sức mạnh của cuộc ẩu đả trí tuệ
tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cơn bão đã qua
mùa hè luôn đi chân đất