Tấn Hiến công là vị vua thứ 19 của nước Tấn-một chư hầu của nhà Chu, cai trị nước Tấn từ năm 676 TCN đến năm 651 TCN. Tấn Hiến công là con trai của Tấn Vũ công. Ngoài Tấn Hiến công Vũ công còn có rất nhiều con trai. Đại phu nước Tấn là Sĩ Vĩ khuyên Tấn Hiến công giết hết anh em trai của mình để trừ hậu họa. Anh em trai của Tấn Hiến công sợ bị giết bèn bỏ chạy sang nương nhờ nước Quắc. Vì vậy mà nước Quắc trở thành nước thù địch với nhà Tấn, một cái gai cần phải nhổ bỏ. Tấn Hiến công nóng lòng muốn đánh nước Quắc lắm nhưng Sĩ Vĩ can rằng nên chờ nước Quắc loạn rồi hẳn đánh. Chờ dài cổ mà chẳng thấy nước Quắc loạn, các mưu sĩ bèn dâng kế Giả đạo phạt Quắc nghĩa là mượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước Quắc. Bèn đem ngựa tốt xe đẹp tặng vua nước Ngu, nói rằng nước Tấn và nước Ngu là đôi bạn vàng. Vua nước Ngu nghe bùi tai bèn cho nước Tấn mượn đường diệt Quắc. Mà cho mượn đến những hai lần, lần thứ nhất vào năm 658 TCN, lần thứ hai vào năm 654 TCN. Sau khi tiêu diệt nước Quắc quân nước Tấn thôn tính luôn nước Ngu, bắt sống Ngu công.
Đời sau có Tam thập lục kế là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. Giả đạo phạt Quắc được đưa vào sách này với số thứ tự là kế thứ hai mươi bốn. Thời Tam Quốc Lưu Bị đóng quân ở Kinh Châu. Đất ấy là đất mượn của Đông Ngô, Chu Du vẫn có ý đòi lại mà Lưu Bị dây dưa hẹn rằng khi nào lấy được Tây Xuyên thì trả. Chu Du bèn sai Lỗ Túc sang nói với Lưu Bị và Khổng Minh rằng chẳng khó khăn gì cái vụ ấy, Lưu Bị chỉ cần cho Đông Ngô mượn đường đi đánh Tây Xuyên thì mọi việc tự nhiên giải quyết êm thấm cả. Sau khi Lỗ Túc ra về Khổng Minh bèn cười ầm lên mà nói với Lưu Bị rằng: " Đó là cái kế mượn đường diệt Quắc đến cả trẻ con nó còn biết. Chu Du muốn mượn đường lấy Tây Xuyên nhưng kỳ thực là muốn lấy Kinh Châu, đợi khi nào chúa công ra thành khao quân, thì thừa cơ bắt lấy, rồi đánh ùa vào thành, đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi! " Rồi nói nhỏ vào tai Lưu Bị: "Chúa công chỉ việc làm như thế...như thế." Kết quả là Chu Du chuốc lấy thất bại ê chề nên có thơ rằng: Chu Du lập mẹo lấy Kinh Châu/Gia Cát tài tình biết đã lâu/Vẫn tưởng Trường Giang mồi đớp gọn/Nào ngờ cá lại mắc vào câu!
Cái kế Giả đạo phạt Quắc xưa như trái đất ấy không ngờ lại được ông bạn vàng Trung Quốc mang ra diễn lại. Đó là câu chuyện tranh chấp ở Bãi cạn Scarborough, tên Hán Việt là Hoàng Nham. Đó là một nhóm đảo và bãi đá ngầm cách đảo Luzon 123 hải lý thuộc chủ quyền của Philippines. Philippines cho rằng bãi cạn này hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình được Công ước về Luật biển UNCLOS 1982 công nhận. Năm 1965 Philippines thực thi chủ quyền bằng cách xây ở đó một tháp hải đăng bằng sắt. Đã xảy ra tranh chấp thì ông bạn vàng rầm rập đưa tàu thuyền binh lính đến Bãi cạn Scarborough. Mà từ những căn cứ hải quân ở đảo Hải Nam muốn đến Scarborough thì những tàu thuyền ấy phải đi qua lãnh hải Việt Nam, thiết nghĩ cũng là một kiểu mượn đường diệt Quắc vậy. Tấn Hiến công giả đạo phạt Quắc thì diệt được nước Quắc, chiếm được nước Ngu. Còn Chu Du định mượn kế này thì chuốc lấy thất bại ê chề. Chưa rõ ông bạn vàng giả đạo phạt Quắc rồi sẽ ra sao xin đợi hồi sau phân giải.