Kẻ lang bạc mất khả năng quay về
tóc trắng mọc phía bên này
vẫn đi tìm tháng ngày sũng ướt
Bóp cổ những sợi lông nơi úp mặt
đêm tự huỷ kéo dài khó thở
em trồi dậy sửa lại áo quần
để lại sự trống vắng khủng khiếp
Em trên đầu vội bay qua bên kia
mất mác này quá lớn
khi hạnh phúc ném viên đá tức giận
bay đi bay đi thật xa không điểm đến
Tiếc những đêm hoang vu mềm mại
sự trì kéo vuốt dài theo sống lưng
tiếng nấc ự trên khuôn mặt hồng rực
yêu em yêu em
Chay chạy và chảy bạo liệt
đã đốt cháy chúng ta
không có “quên đi để sớm gặp nhau”