Buổi chiều tôi đi giữa ngổn ngang
những cành cây ngả rạp cơn bão đêm kia
thình lình những tia chớp những hạt mưa lớn
đập vào cử kính, điện tắt phụp, gió lớn rít dữ
xô cánh rừng nghiêng nghe tiếng rơi
của bao nhiêu cành cây, có cả thân cây già
hàng bao nhiêu năm trốc gốc cày mặt đường
nằm xuống như một con thú khổng lồ còn thở
làm sao tôi vui khi hay tin người thanh niên
mới hai mươi bảy tuổi bị thân cây to rơi đè
chết trên xe khi trước đó điện thoại cho vợ nói
mười phút nữa anh về tới nhà, để lại hai con thơ
anh là người Việt Nam ở cách nhà tôi hai ngã tư
làm sao tôi vui khi đọc tin trên báo có mười ba
người chết nữa, bao nhiêu khó nhăn qua những
ngày dài mất điện, những ngã tư không đèn
nhường nhau mà chạy, thấy như thành phố
rỗng không, mây trắng từng cụm dày đứng sửng
làm sao tôi vui những ngày hè nắng lửa
tiếng còi tàu hụ như tiếng saxophone trầm xuống
kéo theo cánh rừng đầy vết thương, cánh rừng
nguyễn quang chơn vừa ghé qua thăm và
nay anh đã về lại đà nẵng đã ghé trao quà rất sớm
của nhung gởi quế hương, người viết truyện
ngắn làm rung động lòng tôi, nhớ chén chè kê chị nấu
làm sao tôi vui khi bạn tôi đang thở những ngày cuối
nguyễn mộng giác ơi tôi thầm nguyện tôi tụng niệm
và mùa hè và cơn bão qua để lại trong tôi
một nỗi ngậm ngùi như đời người như có rồi không …
Virginia, 2 July 2012
Bặt Âm
sơn dầu trên giấy báo
đinhcường 2012