Gã điên đó đã sống hơn bảy mươi năm cuộc đời
gã biết chiến tranh bằng kinh nghiệm của tay thợ gặt
và khi súng đạn đã bốc mùi trong ký ức
gã bàng hoàng
nhận ra mình nhầm lẫn
vì đã pha trộn cuộc sống vào thứ triết lý giả cầy
và những khái niệm gã không hề biết
triết học phương tây có cả đống từ ngữ đẹp
gã lại học nói bằng cách đo đạc
và khi đã vớ được miếng dồi lòng yêu nước
gã gói dân chủ tự do cất vào két sắt
gã chỉ quí tiền không mê gái
nhưng con điếm già sau một đêm đã giật
từ tay gã mấy chục ngàn cây số đất
như thế gã cố vẽ bức tranh hoành tráng
bằng răng và lưỡi
ở nghĩa trang gã trở thành anh hùng
vì tài bốc mộ
lũ mèo hoang đi theo gã học nghệ thuật đi đêm
gã bước đi cờ mở trống giong
người ta gọi gã là người điên cao quý
sẽ chẳng có ai phản đối nếu gã trở thành
nhà thơ vĩ đại
người đọc thơ sẽ vừa khóc vừa cười
vì chân lý rõ ràng trong từng câu từng chữ
cứ giật lấy khi còn có thể
hãy nhai hết mọi thứ
trước khi nhai chính mình.