Nàng Gypsy
Và Một Mặt Trời Khác
Ta thường có một mặt trời khác lạ
trong mỗi giấc ngủ
chẳng hề vướng víu một cơn mơ
dù rất nhỏ
Một mặt trời bé con
trong hố rốn sâu
người vũ nữ Gypsy
của hoang mạc
Hơn một lần ta từng cất giữ
chắt chiu bài thơ tình năm lên 18
trong chiếc hố rốn
sâu thẩm ấy
Cả một bầu trời thảo nguyên
từng múa lượn ngây say theo những uốn éo
của hố rốn hoang đường ấy
Sự sống cũng lên tiếng từ lòng hố thẳm.
Và hải triều vẫn ghen tức
rạo rực vỗ nát bãi bờ
Đôi ngực trần thô mộc huyễn mộng Gypsy
từng tưới tắm cánh đồng bạt ngàn loài lưu ly thảo
Vạn vật vô hại cựa mình hoan ca
trên nền thời phục hưng mới
Chẳng một ai dại dột mặc cả hay kèn cựa
dù chỉ một giọt lệ Gypsy
Chỉ một phút sơ suất
bạn có thể vĩnh viễn chịu lưu đày nơi hỏa ngục
Và mặt trời bé con từ hố rốn Gypsy
sẽ từ đó khống chế mọi thiên tai trên dương thế nầy…
Khúc Mandolin
Và Em Thật Tình Cờ
Tình cờ hương cỏ dại
thoáng nụ nở sớm đầu ngày
Đã thật là cánh vành khuyên nhỏ
từng cháo chác những ngày lâm nạn ?
Ly rượu trễ chào mời đã nhạt
Quay về thôi
Con bướm đêm ngắt chút khuya khoắt vò nát
Mùi gái tân trên vai phai dần
Biết phận bèo bọt thiêu thân
Sao em cứ bắt chước loài dơi đêm giăng tay
giăng chân nhìn xuống ngạo mạn đời
khi nỗi chết báo trước
Anh vẫn chưa quên váy áo
Nền nã khúc mandolin bên triền hoa dại
Khúc mandolin hôn như điên
lên pho tượng tuyệt mỹ … hoang dại hương dâu tây
Sao toàn thân em run rẩy ?
Cuộn trong anh như con sâu róm đáng thương
Rồi bất thần hoang đường
như một nữ thần đầy quyền thế
Khúc mandolin không dành cho một nữ thần
khúc mandolin chỉ dành riêng cho cô gái mộc mạc con nhà nông
Và chiếc cối xay gió
vẫn chưa bao giờ lập trình cho những điều
mông muội …