Niềm Vui Trắng
Cuối cùng
tôi đã nói được lời chia tay.
Trái tim nặng
hay đôi chân chợt rã.
Cố cười và nuốt ngược.
Những tháng ngày êm
như mặt hồ đêm trăng.
Những cuồng loạn trong hơi thở gấp
của ngọn nến sắp tàn
Anh là giọt nước
trên đời tôi khô.
“Trong lòng anh
em vẫn mãi là bông cải trắng...”
Ôm giữ lời này
như đang mặc chiếc áo khiêu vũ
giữa những cặp mắt của người điên.
Tôi tự vẽ cho mình
giấc mơ hạnh phúc...
Không phải là nụ cười hạnh phúc.
Tại sao tôi sống như thế?
Tại sao tôi phải sống như thế?
Tại sao tôi lại phải sống như thế?
Không Phải Là Cuối Cùng
Nhìn cuốn lịch vừa cũ
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn.
Thời gian vô tình
em biết
anh không phải là thời gian
sao im lặng - chảy trôi.
Cuốn lịch vơi dần
những rã rời một thuở
vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
Em phải xé bỏ bao nhiêu lần
tờ lịch cuối cùng
để tìm lại
một mùa xuân không cũ...