Em đi chớ hẹn người đưa đón
Đời trúc trong ngần một sắc quê
Lốc xoáy bốn chiều, mưa bảy trận
Son sắt còn nguyên chút tám thơm
Em đi chớ để người nâng gót
Gót ngọc làng Đông nhỡ vấy bùn
Chay tịnh tận lòng nhân tụ nghĩa
Hương thiền thấm cỏ, cỏ ra hoa
Em đi chớ để ai sờ tóc
Tóc rụng đau xa đủ chết gần
Ngửa nón bưng đời đi giữa chợ
Nhân tình được mấy bận tri âm
Em đi chớ để ai trò chuyện
Lời gió ưa đùa cuộc bể dâu
Cầm áo hứng mùa thề ước cũ
Bỗng thương cơm nguội ở trong nồi
Em đi chớ để ai ngồi kế
Bóng đổ còn chưa chắc bóng mình
Lắm lúc lạc lòng tin cả ảo
Nhiều khi tưởng thật hóa chiêm bao
Em đi chớ để ai nhìn trộm
Thì vẫn nhưng mà… xót ruột anh
Môi em không đỏ bằng son đỏ
Trai khắp làng Đông chết khối thằng!
Em đi nhớ thít khăn liền áo
Gió ngược đường xa đứt chỉ lòng
Đưa tay vẫy nắng ngoài vô tận
Có sót trong lòng chút nhớ anh?
Sài Gòn 8.7.2012
(*) Làng Đông Bàn, Gò Nổi, Điện Bàn, Q. Nam