Dạ Vũ
Sự khác biệt là quá lớn,
Khoảng không dồn lại trong chiếc buồng thang máy ngột ngạt
Chật hẹp và than thở
Các mối nối rạn ra những chiếc đinh tán sặc sỡ màu như nấm độc…
Buổi dạ vũ bắt đầu,
Dàn nhạc đều đều ra hiệu cho những vị khách mang mặt nạ vào
Vũ điệu nào bắt đầu cho đôi chân mê mải
Tự do,
Khoảng khắc nào chững lại cho cái nắm bắt nhẹ nhàng rơi vào hụt hẫng.
Bản nhạc vẫn đều đều,
Những bước chân rộn lên
Rộn lên,
Tung vào không trung dấu hiệu bùng nổ
Sự dãn nở không đều của đôi dòng cảm xúc vỡ tung
Mãnh liệt,
Gõ vào sàn, vũ điệu bốc lửa của khát khao đêm,
Dậm dựt,
Khắc khoải
Rồi mê mải vỡ tan trong cái cúi chào đầy ý tứ.
Chiếc buồng thang máy qua chật hẹp và ngột ngạt,
Mùi hương nào hòa quyện,
Điên rồ và nức nở,
Dồn nén mà say mê
Chỉ vậy thôi,
Chỉ vậy thôi cho một đêm nhung nhớ,
Một khắc khoải trải dài theo chân phố,
Khập khiễng đau cho buổi rồ dại buông mình đu đưa trên đôi giày mảnh dẻ của nàng Lọ Lem,
Chỉ vậy thôi cho chàng hoàng tử lãng du bắt đầu cuộc hành trình dài dằng dặc của cuộc đời mình,
tìm lại thoáng chốc đam mê khờ khạo…
Đi Ngủ, Đêm Ơi!
Đi ngủ nào đêm ơi!
Đi ngủ đi nào,
Mặt đèn xanh le lói màn hình cái Lap top trái táo cắn dở
Bán buôn quạnh quẽ tiếng người
Lạch cạch bàn phím đêm buồn tẻ,
Ly cà phê loãng ngắt không buồn khuấy
Đảo mắt tính toan vài dòng thư ngắn,
Mụn mọc thêm mấy cái cười tẻ ngắt.
Ngủ đi,
Ngủ đi chán vạn xuôi,
Ngủ đi trằn trọc lãng.
Đêm không đêm vời vợi,
Không đủ khoảng trống để cất phiên chợ tình hẻo lánh
Phơi mặt sương bạc vàng ủng oảng
Phơi mặt ai trơ trọi màu người,
Đêm gật gù tiếng vo ve của muỗi
Của cái quạt lạch xạch chạy mỗi đêm trong căn phòng mét mốt,
Con người mét bảy.
Nhảy vào đêm,
Trôi vào đêm,
Lặng lờ trong đêm thả trôi suy nghĩ theo những kí hiệu gõ lạch tạch
Xa, xa, xa
Đêm đóng cửa ngủ thôi
Bỏ rơi những dòng không ngủ,
Bỏ lại đêm không ngủ,
Bỏ lại ai nhàu như màu người không ngủ...
Sổ Dọc Đường Bay
Khổ đau chìa cho ngày dài thăm thẳm vạch bối rối,
Sổ thẳng về hướng thành phố, mặt trời đang mọc trên những tòa cao ốc ốp kính lấp lóa nắng chói
Đường về lạc lõng giữa khói bụi bim bim ồn ào còi xe .
Bình yên một nụ nắng
Tinh khôi xếp dặt dè trên phiến mối hồng không bịt mất nụ cười,
Thoáng nhạt miệng thèm câu chào xa lạ
Trôi theo dòng ngổn ngang đèn xanh
Phố thị cuộn lên lớp sóng người.
Cuộn lên quằn quặn giấc mơ chậm chạp thẹn thùng
Bên gánh hàng rong có đậu lại câu chào mời quê mùa dân dã,
Gửi lại ánh nhìn không xa xỉ thiệt hơn bên chiếc bánh lá
Bên rìa con hẻm nhỏ đọng nước cống, vẫn trào ra những kĩu kịt hàng rong
Những chào mời vặt vãnh đơn lẻ vang vọng yêu thương xa lìa.
Sổ dọc ngón tay ra phía biển cuộn trào,
Yêu thương có thả sổ lồng về phía hơi mặn mòi cũ lắm
Dọc tay lưới là giọt mồ hôi nặng trĩu
Vạch vào nắng gió triền triện những vạch muối bạc màu trên thân áo vải nâu,
Vạch vào tuổi thơ những mã vạch riêng rẽ
Vỗ sóng rì rào cho những bước chân tìm về nguồn cội
Bỏ sau lưng phố dài với bụi,
Phanh phui lòng với lồng lộng mênh mông .