Đêm ở Hoerdt nhớ nhà
Tặng Nhi
Gửi về một chiếc lá xanh
Một hoa hồng trắng trên cành tháng năm
Ở đây quanh chỗ anh nằm
Có đêm trăng lạ ướt dằm trong sương
Thương hoa cỏ dại bên đường
Phất phơ trong gió vô thường ai ơi
Ở đây có một góc đời
Cho anh nhìn lại một thời đã qua
Vẫn thương : « Cơm mắm với cà »
Thơ ơi có một quê nhà trong thơ.
Hoerdt, tháng 7. 2012
Thơ viết bên bờ sông Seine
Đêm nay ta đến Paris
Thả câu lục bát xanh rì sông Seine
Hình như nổi nhớ đan xen
Trong lời : « Tối lửa tắt đèn » ở quê
Hình như ai đó gọi về
Bên sông gió mỏng đến kề bóng đêm
Nhớ gì mà cứ lặng im
Loanh quanh ta mãi đi tìm chính ta
Mirabeau ta đi qua
Cuối cầu đêm đó… mình xa nhau rồi !
Dưới cầu dòng nước vẫn trôi
Mà tôi vẫn thấy trên môi đắng tình
Cám ơn câu hát vô tình
Qua sông nhìn lại. Giật mình chiêm bao.
Bên bờ sông Seine
Tháng 7.2012
Lửa Của Em
Tặng một nhà thơ ở Nha Trang
Anh là hòn than
Nguội tàn
Trong lửa của em
Ngọn lửa cháy trong hoàng hôn trần thế
Em nhen
Anh hòn than
Nguội tàn
Tội nghiệp bếp mùa đông
Xót cây củi mục
Bay đi. Bay đi. Bay đi
Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi
Gió trên cao bạo tàn
Ngấu nghiến khói
Anh là hòn than
Nguội tàn
Trong lửa của em
Ngún khói câu thơ bên bờ ảo vọng
Và
Đêm dị mộng trên làn xanh ác mộng
Câu thơ chập chờn
Sương. Khói. Hư vô…
Bất chợt ai viết trên cát Nha Trang:
« Giã từ cơn mưa vô thường
Rơi trên số phận anh đen đúa »
Hòn than trong trầm tích anh
Hàng triệu triệu năm
Lăn theo chuyến xe luân hồi bầm dập
Thôi ngày sắp tàn
Trong lửa của em
Đêm nay
Anh ngún sợi khói cuối cùng
Nhen nhóm câu thơ tình thánh thiện
Có vết sẹo tuổi
Ngả theo bóng cây dừa chờ bão cát
Đến đêm nay.
Hoerdt, tháng 7. 2012