Nên hiểu “gật đầu” và “gật gù” trong hai câu ca dao:”Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” và câu “Râu tôm nấu với ruột bù/Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon” như thế nào cho đúng ?
Trong nguồn tư liệu văn học dân gian đang tồn tại hai câu ca dao trên. Có người cho rằng “gật đầu” trong câu ca dao 1 là hợp lý và cũng có người cho rằng từ “gật gù” trong câu ca dao 2 có giá trị biểu đạt cao hơn. Trong đề thi tuyển chọn học sinh vào trường chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa, năm học 2012 cũng có câu hỏi về vấn đề này.
Vậy đâu là chân lý?
Văn học dân gian là những công trình vừa mang tính tập thể vừa mang tính truyền miệng. Hiện tượng dị bản là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng nên nhớ rằng dị bản khác với những văn bản do lưu truyền bằng miệng bị sai(xem thêm công trình vhdg của Nguyễn Xuân Kính).
1)Về từ “gật đầu” trong câu ca dao 1 tác giả Nguyễn Mậu Cảnh có bài nghiên cứu “Ảnh hưởng của dân ca đối với hò, vè, hát giặm xứ Nghệ”khá công phu. Trong bài nghiên cứu này có vấn đề cần xem lại. Tác giả công trình này cho rằng “Hai câu ca thực chất chỉ là một, chỉ khác bởi cách gọi rọt bù (phương ngôn) và ruột bầu (từ toàn dân). Cả hai đều mô tả một bữa cơm đơn sơ, nghèo khó (chỉ có râu tôm nấu với rọt bù – hai thứ mà gia đình Việt Nam bình thường nào cũng đều bỏ đi khi nấu). Nghĩa là cái nghèo, cái khổ của họ có lẽ đã đến tận cùng. Thế nhưng đọc kĩ ta mới nhận ra sự khác nhau giữa hai câu ca. Không phải khác bởi rọt bù hay ruột bầu mà khác bởi những từ hiệp vần với hai từ đó: gật gù hay gật đầu? Giá trị tinh thần trong hai câu ca có mức độ khác biệt: Gật đầu: biểu thị sự đồng tình nhưng ít biểu cảm; gật gù: biểu thị sự đồng cảm, chia sẻ.” Sách giáo khoa văn 9 tập 1 cũng đưa vấn đề này ra để ôn tập cho học sinh trong bài “Tổng kết từ vựng” (sgk văn 9 tập 1, trang 158). Tác giả sách giáo khoa cho rằng từ “gật gù ” “thích hợp hơn ý nghĩa cần biểu đạt”.Thiết nghĩ,muốn đánh giá mức độ thích hợp hơn về ý nghĩa biểu đạt cần phải hiểu thật sâu sắc nội hàm ý nghĩa của từng câu ca dao. Câu ca dao:
“Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.”
là câu ca dao sử dụng ngôn ngữ toàn dân mang tính phổ biến hơn. Người đọc trong cả nước dễ dàng tiếp nhận văn bản, không gây hiện tượng khó hiểu khi sử dụng. Theo “Từ điển tiếng tiếng Việt”(Trung tâm từ điển ngôn ngữ Hà Nội- 1992) giải thích “Gật”(thường nói gật đầu) cúi đầu xuồng rồi ngẩng lên ngay, thường để chào hỏi hay tỏ sự đồng ý. Còn “gật gù”-gật nhẹ và nhiều lần, biểu thị thái độ đồng tình tán thưởng. Cách giải thích của tự điển là giải thích nghĩa của từ. Nhưng trong văn học muốn hiểu nghĩa của từ nhiều khi ta phải đặt nó trong văn cảnh. Văn cảnh rất quan trọng, nếu mất đi văn cảnh nhiều khi người đọc khó hiểu hết thông tin ngữ nghĩa của từ ngữ.
Nếu dựa vào văn cảnh ta có thể hiểu câu ca dao thể hiện cả một quá trình từ chế biến đến sử dụng. Trong bữa cơm thân mật có hai vợ chồng. Người chồng làm động tác chan canh cho vợ và người vợ “ húp” chén canh nghĩa tình của người chồng. Có lẽ sau khi vợ húp chén canh, người chồng có xen vào câu hỏi “Canh ngon chứ?”. Và người vợ đã gật đầu “tỏ sự đồng ý”. Câu hỏi của chồng trong câu ca dao không thể hiện nhưng người đọc vẫn có thể hiểu được vì đây chính là “khoảng trống” trong thơ (dùng với nghĩa thơ dân gian) tạo nên chiều sâu mà câu ca dao chưa nói hết “bài thơ, sự ngập ngừng kéo dài giữa âm thanh và ngôn ngữ”-Valery ( Trích “Thi pháp học của R.Jakobson” Trần Duy Châu dịch). Nên nhớ sau từ “gật gù”, ca dao còn có thêm từ “khen”. Bản thân từ này vừa mang tính chất hồi đáp câu hỏi vừa mang hàm nghiã tán thưởng. Nếu hiểu như thế thì từ “gật đầu” không sai về mặt ý nghĩa mà còn rất phù hợp với ngữ cảnh, ng cấp cho người đọc nhiều thông tin hơn.
Cũng cần phải nói thêm rằng nếu hiểu “râu tôm, ruột bầu hai thứ mà gia đình Việt Nam bình thường nào cũng đều bỏ đi khi nấu. Nghĩa là cái nghèo, cái khổ của họ có lẽ đã đến tận cùng” thì cũng không ổn. Thực ra câu ca dao sử dụng biện pháp tu từ phóng đại thậm xưng để làm tăng cái nghèo chứ chẳng có ai lấy râu tôm nấu với ruột bầu cả.
2)Về câu ca dao “Râu tôm nấu với rọt bù/Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon”, đây là câu ca dao sử dụng phương ngữ không mang tính phổ thông đại chúng. Tất nhiên về luật thơ lục bát thì câu ca dao phải dùng từ “gật gù” vì cuối câu lục dùng từ “bù”(Chữ sáu trong câu lục phải vần với chữ sáu trong câu bát.)
Từ những suy nghĩ trên có thể khẳng định: dùng từ “gật đầu” trong câu ca dao 1 hay hay “gật gù ” trong câu ca dao 2 vừa có nét nghĩa chung và riêng và đều có thể chấp nhận được.
3) Về nội hàm ý nghĩa của câu ca dao:
Nội hàm ý nghĩa của câu ca dao ai cũng rõ: qua những hình ảnh và câu chữ, câu cao dao cho thấy một không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc khi họ biết chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống còn lắm nghèo khó. Sâu xa hơn câu ca còn thể hiện quan niệm về hạnh phúc-hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có.
Nhìn từ cái nghĩa vợ chồng thì như thế nhưng nhìn từ góc độ văn hóa ẩm thực, câu ca cho thấy người nông dân xưa đã tìm ra sự kết hợp hài hòa của những thứ mang tính chất cây nhà lá vườn để tạo ra những món ăn ngon có ích cho sức khỏe. Theo các nhà ẩm thực nhiều kinh nghiệm thì bầu nấu với tôm sẽ cho một món canh thanh ngọt giải nhiệt, nhuận tràng chống táo bón. Bầu lành tính màu xanh trắng kết hợp với tôm màu đỏ còn tạo cho tô canh rất bắt mắt.(Theo Thu Hường)
Văn học dân gian ra đời đã lâu, rất khó xác định nguồn gốc, không gian và thời gian nó xuất hiện. Vì thế sự thận trọng trong tiếp cận văn học dân gian là điều rất cần thiết./.