Dằng lấy tương lai mình,
trong bàn tay kẻ dữ,
tôi đứng lên,
không bằng sức mạnh của những thời từng chiếm giữ dòng sông.
Tôi đứng lên,
tựa cơn sóng muôn trùng,
thể hiện ý chí đại dương,
không ngừng sáng tạo.
Dù ở nơi nào trên bến bờ trái đất,
sóng ngàn năm vẫn vỗ,
bản trường ca yêu mến cuộc đời!
Bản trường ca. . .
Ta đây là hạnh phúc,
sứ thần của mùa xuân biển lục.
Khí trời là tiếng hát của tôi,
là tiếng trống trong tim tôi,
thúc giục lòng tôi đi tới. . .
Vượt qua tất cả núi sông,
đã dựng nên thành trì chủng tộc.
Vượt qua tất cả màu cờ,
phất phới bay,
trên xác thù,
trên vũ khúc của loài sói ác.
Tôi nói,
vinh quang và tủi nhục,
chỉ làm vẩn đục trời xanh,
làm vẩn đục chất màu trái đất.
Tôi là nhà thơ. . .
Nhà thơ của khí lành,
chẳng có sắc màu nào biểu tượng được sắc màu của hồn tôi.
ĐAU KHỔ - THẤT BẠI - TÙ ĐÀY - GIÁ BUỐT,
đã giữ hồn tôi trong suốt thủy tinh.
Tôi tựa kim cương,
kết tinh bằng ý chí,
thủ đắc được bình minh trong trái tim mình,
gần gũi chan hòa ánh sáng,
với màu da sắc thịt,
của người đi muôn dặm đường dài.
Tôi là nhà thơ. . .
Ra đi với khí lành,
căng lồng ngực mới,
tự do hát bản trường ca yêu mến cuộc đời!
Trên đại lộ xanh,
đắp xây từ máu đỏ tình yêu!
Tôi là nhà thơ của khí lành,
đem ý nghĩa trái tim cho mọi loài lẽ sống,
lẽ sống hiến dâng theo chiều hướng địa cầu.