trên tháp cao nhìn xuống cuộc đời
em ngoạn mục nhấp nhô tần sóng
một ngàn năm đất cát chạy dài
đêm cường toan mưa còn lắng đọng
cơn trẻ dại ngày xưa thúc hối
tôi ngay đơ như cán cuốc gầy
mùa âm thử e chừng đã nguội
ở chiều nào thắm ủ hương phai
đêm trườn em luồn đi thân rắn
khật khừ đêm đổi lốt thay da
ôi bạch ngọc thiên thư ngời trắng
chữ đốt tôi phù phiếm dục tà
em cứ hát như là đã nói
hay ngậm câm bình khẩu môi cười
cứ ngoạn mục trăm nghìn con rối
tơ tóc này ai giật hồn tôi
đêm ngồn ngộn tình ngân ư ử
hang động chìm bờ bãi hoang liêu
nhắm mắt lại một lần du thủ
đi phất phơ và bước xuống liều
làm ơn với. giùm tôi. khiếm thị
cuối một đời nhìn mãi không ra
em ngoạn mục hay em kỳ bí
nét phù điêu trẻ mãi không già .
tháng mười một hai ngàn